Không Làm Nữ Phụ
Chương 3
Tôi cắt ngang.
“Em khỏe nên không cần cơ hội?”
“Em giỏi nên có thể tùy tiện hi sinh?”
“Hay là…” Tôi khẽ dừng lại, giọng nói nhẹ bẫng, “trong mắt anh, em vốn dĩ không quan trọng?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Rất lâu sau, anh ta mới nói, từng chữ một:
“Thẩm Du, em thay đổi rồi.”
Tôi nhắm mắt lại.
Kiếp trước, chỉ cần nghe thấy câu này, tôi sẽ lập tức mềm lòng.
Tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân, tự trách mình không đủ bao dung, không đủ hiểu chuyện.
Nhưng bây giờ…
Tôi chỉ thấy buồn cười.
“Ừ.” Tôi thản nhiên đáp. “Em thay đổi rồi.”
“Cho nên, phương án đó, anh tìm người khác đi.”
“Em không làm nữa.”
Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy.
Không cho anh thêm một cơ hội nào để thao túng cảm xúc.
Cảm giác… thật nhẹ nhõm.
—
Buổi tối.
Cửa phòng lại bị gõ.
Không cần đoán, tôi cũng biết là ai.
Mở cửa ra, quả nhiên là Hoắc Tinh Triết.
Anh vẫn như mọi khi, tay xách theo đồ ăn, gương mặt dịu dàng, ánh mắt ôn hòa.
“Nghe nói em mấy hôm nay bận, chưa ăn uống tử tế.” Anh đặt túi đồ xuống bàn. “Anh mang chút cháo sang.”
Mùi cháo gà thơm lừng lan ra trong phòng.
Nếu là kiếp trước, tôi chắc chắn sẽ cảm động.
Sẽ nghĩ rằng, giữa tất cả những người làm tổn thương mình, ít nhất vẫn còn một người thật lòng.
Nhưng bây giờ…
Tôi chỉ thấy lạnh.
“Chú nhỏ.”
Tôi gọi anh, giọng rất nhẹ.
“Ừ?”
“Uyển Nghi… vẫn ổn chứ?”
Tay anh khựng lại một chút, rất nhanh, nhưng tôi vẫn nhìn thấy.
“Ổn.” Anh đáp, rồi như vô thức giải thích thêm, “Chỉ là sốt nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng.”
“Vậy à.”
Tôi gật đầu, không hỏi thêm.
Nhưng chính sự không hỏi đó, lại khiến anh có chút không quen.
“Em… không lo sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bình thản.
“Có anh ở đó, em còn phải lo cái gì?”
Câu nói này, nếu là trước đây, sẽ mang theo sự tin tưởng tuyệt đối.
Nhưng hôm nay…
Nó lại giống như một câu châm biếm.
Hoắc Tinh Triết im lặng.
Không khí trong phòng bỗng trở nên có chút kỳ lạ.
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu hơn vài phần.
“Thẩm Du.”
“Ừ?”
“Em thật sự… không giống trước nữa.”
Tôi mỉm cười.
“Người ta rồi cũng phải trưởng thành mà, chú nhỏ.”
Anh không nói gì thêm.
Chỉ là ánh mắt nhìn tôi, dường như mang theo một tia dò xét.
Tôi biết.
Anh đang cảm thấy… tôi thoát khỏi tầm kiểm soát rồi.
—
Đêm đó, tôi không ngủ ngay.
Tôi mở laptop, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ tu nghiệp.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Chỉ còn chờ nộp chính thức.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn sân huấn luyện vẫn sáng.
Gió đêm thổi vào, mang theo chút lạnh.
Tôi đứng dậy, kéo rèm lại.
Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên.
Kiếp trước…
Tôi đã từng đứng ở đây, nhìn về phía sân huấn luyện, chờ một người.
Chờ Lục Chi Ngang.
Chờ anh quay đầu nhìn mình một lần.
Nhưng anh chưa từng.
Còn tôi, lại đứng chờ suốt nhiều năm.
Ngu ngốc đến mức chính bản thân mình cũng không hiểu nổi.
Tôi khẽ cười.
Rồi tắt đèn.
Lần này…
Tôi sẽ không chờ ai nữa.
Chỉ có một con đường.
Đi về phía trước.
Không quay đầu.
03.
Ngày nộp phương án.
Phòng hội nghị tác chiến của quân khu chật kín người.
Các tổ dự án lần lượt trình bày, màn hình lớn phía trước liên tục chuyển slide, dữ liệu và mô phỏng hiện ra dày đặc.
Tôi ngồi ở hàng ghế phía sau, yên lặng như một người ngoài cuộc.
Bảng tên trước mặt tôi ghi rõ: Thẩm Du – ứng viên dự án tu nghiệp nước ngoài.
Không phải trợ lý.
Không phải người hỗ trợ.
Càng không phải “người đứng sau” của bất kỳ ai.
Tôi chỉ đến đây… vì chính mình.
…
Đọc tiếp: Chương 4 →