Kiếp Này Anh Đừng Hòng Giữ Em Lại
Chương 1
01
Đầu óc tôi lập tức chết máy.
Hai mắt đờ đẫn nhìn nam sinh cao lớn bên cạnh.
Đẹp trai.
Là kiểu đẹp trai không nói lý lẽ.
Rõ ràng ký ức cuối cùng của tôi về Ôn Quân Đình vẫn là gương mặt non nớt.
Nhưng người đàn ông thanh tú trước mắt nhìn thế nào cũng chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi.
Cục bông nhỏ quen thuộc trong ký ức.
Gần như hoàn toàn thay đổi rồi.
Nhưng nếu nhìn kỹ.
Vẫn có thể nhìn ra đôi mắt và chân mày của cậu ấy rất giống tôi.
Chỉ là khung xương tổng thể lại giống Tạ Chí hơn, sắc bén mà đầy tính công kích.
Ôn Quân Đình nhìn tôi, chớp chớp mắt.
Không nhịn được bật cười một tiếng.
“Mẹ, ba đang nhìn kìa…”
Lúc này tôi mới chợt nhận ra sắc mặt của Tạ Chí đã trở nên hơi âm trầm.
Giọng Ôn Quân Đình rất nhẹ.
Chỉ có hai chúng tôi nghe được.
“Lão già này hồi trẻ cũng đâu đẹp trai bằng con, vẫn là mẹ đẹp hơn.”
Trong lòng tôi đang xây dựng lại tam quan thế giới.
Nhưng Tạ Chí đã đi về phía chúng tôi.
“Ôn Miểu, mẹ gọi em về ăn cơm.”
Tôi quay đầu, chạm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Tạ Chí.
Không đợi tôi lên tiếng.
Giọng nói trẻ tuổi đã vang lên: “Xin lỗi nhé lão… chú à, cô ấy có hẹn rồi.”
Tôi đứng rất gần.
Nghe rõ ràng từng chữ của Ôn Quân Đình.
Tôi đoán ban đầu cậu ấy định gọi là “lão già”.
Nhưng cảm thấy không thích hợp nên đổi thành chú.
Kết quả nói ra lại thành “lão chú”.
Càng vô lễ hơn.
Huống hồ Tạ Chí chỉ lớn hơn tôi năm tuổi, mới 23.
Thế nào cũng không tính là chú được.
Rất khó để không nghi ngờ Ôn Quân Đình cố ý.
Quả nhiên.
Gân xanh nơi thái dương của Tạ Chí giật giật.
Tôi chỉ đành cứng đầu giải thích: “Trường có chút việc, lần sau em nhất định sẽ về nhà ăn cơm.”
Ôn Quân Đình lập tức xụ mặt.
Cậu ấy kéo tay tôi.
“Đi thôi đi thôi, đừng để ý tới ông ta nữa.”
“Con sắp chết đói rồi.”
Vừa nghe đại nhi tử đói bụng, tôi lập tức chẳng còn tâm trạng qua loa với Tạ Chí nữa.
Ném lại một câu “Em đi trước đây”, sau đó liền bước theo Ôn Quân Đình.
Tôi quay người quá nhanh.
Đến mức không nhìn thấy sắc mặt Tạ Chí đen đến mức nhỏ ra mực.
02
Tôi tìm một con phố ăn vặt gần trường, mua hết mỗi món một phần.
Ôn Quân Đình lại chẳng hề có dáng vẻ được nuông chiều từ bé.
Trực tiếp ngồi lên ghế nhựa nhỏ ăn luôn.
Vừa rồi cậu ấy đã nói với tôi, bản thân đột nhiên từ tương lai xuyên về đây.
Tôi nhìn thiếu niên đối diện ăn ngấu nghiến.
Nhất thời có chút thất thần.
Đây là dáng vẻ trưởng thành của Đình Đình sao?
Kiếp trước, tôi căn bản không có cơ hội nhìn thấy cậu ấy trưởng thành.
Cho dù trong lòng đã dậy sóng kinh hoàng.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, nhiều hơn vẫn là cảm giác may mắn.
Không biết từ lúc nào Ôn Quân Đình đã dừng ăn.
Cậu ấy lo lắng đưa khăn giấy qua.
“Mẹ, đừng khóc.”
Tôi vội vàng dùng đầu ngón tay lau mắt.
Cho dù đã biết người đối diện chính là con trai mình.
Nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút không tự nhiên.
Dù sao ai có thể đột nhiên chấp nhận một đại nhi tử mười bảy mười tám tuổi chứ!
Bị một người đồng trang lứa gọi là mẹ.
Ai có thể mặt không đổi sắc mà đáp lại đây!
Người không biết còn tưởng đây là kiểu play ác thú vị giữa các cặp đôi ấy chứ.
Vì vậy tôi không cho Ôn Quân Đình gọi tôi là mẹ.
Dường như cậu ấy có chút buồn, lông mày cũng nhíu lại.
“Vậy gọi là gì?”
Tôi nghĩ một chút, “Ôn Miểu, hoặc gọi chị Miểu cũng được, trẻ trung hơn.”
Ôn Quân Đình bất mãn lẩm bẩm: “Mẹ vốn đã rất trẻ mà…”
Sau khi bị tôi lườm một cái, cậu ấy mới miễn cưỡng gọi một tiếng: “Chị Miểu.”
Ăn xong thì trời đã tối.
Ôn Quân Đình nhất quyết muốn vào trường tôi đi dạo.
Tôi dẫn cậu ấy tránh bảo vệ, đi từng vòng từng vòng trên sân thể dục.
Cậu ấy ríu rít không ngừng.
Miệng cứ luôn lải nhải: “À thì ra đây là đại học của mẹ, đây là ký túc xá của mẹ, đây là…”
Tôi nhịn không nổi cắt ngang.
Cuối cùng cũng có cơ hội hỏi điều tôi muốn hỏi.
“Kiếp trước, ba con… Tạ Chí chết như thế nào?”
Ôn Quân Đình đột nhiên im lặng.
Tôi nghi hoặc nhìn sang.
Cậu ấy lại chẳng để tâm mà nhún vai: “Không quan trọng, sinh lão bệnh tử mà, ai cũng vậy thôi.”
Tôi gật đầu.
Thì ra là bệnh chết.
Nhưng theo tôi biết, nhà họ Tạ đâu có bệnh di truyền gì.
Mỗi năm còn làm kiểm tra sức khỏe toàn diện.
Không ngờ Tạ Chí vậy mà cũng sẽ qua đời vì bệnh tật…
Trong lòng tôi một trận cảm khái.
Ôn Quân Đình lại cưỡng ép cắt ngang suy nghĩ của tôi.
“Mẹ, con luôn rất muốn biết, vì sao mẹ lại kết hôn với ông ấy?”