Kiếp Này Anh Đừng Hòng Giữ Em Lại
Chương 2
03
Tôi là con nuôi của nhà họ Tạ.
Được nhận nuôi từ cô nhi viện.
Tiêu chuẩn lựa chọn cũng rất đơn giản.
Xinh đẹp, ngoan ngoãn, biết nhìn sắc mặt người khác.
Từ năm mười tuổi được chọn trúng, cuộc đời tôi từ đó thay đổi.
Nhà họ Tạ có một cặp song sinh.
Anh trai Tạ Chí, em trai Tạ Hoài.
Hai người rất giống nhau, nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt.
Tạ Chí trầm ổn ít nói.
Tạ Hoài hoạt bát khéo ăn nói.
Rõ ràng là cùng một gương mặt.
Thế nhưng trong quá trình tiếp xúc, tôi lại cố tình thích Tạ Chí.
Năm phát hiện tình cảm của bản thân, tôi mới mười lăm tuổi.
Lần đầu tiên lấy hết can đảm nắm tay Tạ Chí là ở rạp chiếu phim.
Khi đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay anh, tim tôi đập loạn.
Nhưng Tạ Chí lại lập tức rút tay về.
Trực tiếp nhìn sang tôi.
Tôi bị dọa giật mình.
Trong lúc đầu óc trống rỗng, tôi buột miệng nói: “Em… em nhận nhầm người rồi.”
Nhận nhầm ai thì quá rõ ràng.
Dù sao bảo mẫu cũng thường xuyên nhầm Tạ Chí và Tạ Hoài.
Bóng lưng và đường nét của hai người gần như giống hệt nhau.
Tạ Chí không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi hai giây.
Nhàn nhạt nói: “Cậu ấy ở bên trái.”
Tôi còn tưởng chuyện lớn như trời cứ vậy nhẹ nhàng bỏ qua.
Điều này khiến tôi sinh ra một tia may mắn.
Thế là có lần đầu, liền có lần thứ hai.
Đại khái là năm tôi tốt nghiệp cấp ba.
Tạ Chí và Tạ Hoài vào công ty rèn luyện.
Hai người thường xuyên không ở nhà.
Tối hôm đó tôi vừa tắm xong xuống lầu tìm nước uống.
Liếc mắt đã nhận ra bóng người trước cửa kính sát đất là Tạ Chí.
Bóng tối sẽ phóng đại mọi tâm tư không thể nói ra.
Tôi nhẹ chân đi tới.
Từ phía sau ôm lấy Tạ Chí.
Da thịt chạm nhau.
Tôi có thể cảm nhận được toàn thân anh đều căng cứng.
Tôi cố ý siết chặt vòng tay, khẽ hỏi ra tiếng lòng mình.
“Em nhớ anh lắm, dạo này bận lắm sao?”
Tạ Chí im lặng vài giây.
Sau đó nhàn nhạt kéo tay tôi ra.
“Ôn Miểu, em nhận nhầm người rồi, năm phút nữa Tạ Hoài sẽ về.”
Nói không thất vọng là giả.
Nhưng tôi chỉ có thể giả vờ xấu hổ, cuống quýt xin lỗi: “Xin lỗi anh cả, không bật đèn nên em nhìn không rõ.”
Tạ Chí không nói gì, xoay người lên lầu.
Tôi nhìn bóng lưng anh, trên người vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể anh.
Trong lòng âm thầm nghĩ: đợi tôi lớn thêm chút nữa, nhất định sẽ tỏ tình với anh.
Thế nhưng, vào ngày sinh nhật mười chín tuổi.
Tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ.
Họ nói cha mẹ ruột của tôi đang tìm tôi.
Cảm xúc vốn đang vui vẻ lập tức rơi xuống đáy vực.
Tôi… sắp bị đuổi khỏi nhà họ Tạ rồi sao?
Từ giàu sang quay về nghèo khó là chuyện rất khó chấp nhận.
Một cảm giác bị bỏ rơi mãnh liệt bao trùm lấy tôi.
Mà cảm giác ấy đạt tới đỉnh điểm, là khi tận mắt nhìn thấy bạn gái bên cạnh Tạ Chí.
Anh tới dự tiệc sinh nhật của tôi.
Nhưng lại dẫn theo một người phụ nữ khác.
Nghe khách khứa nói, hình như Tạ Chí sắp liên hôn rồi.
Tôi như rơi vào hầm băng.
Mối tình đơn phương của tôi còn chưa có kết quả, đã bị người ta cưỡng ép viết dấu chấm hết.
Có lẽ là vì được ba mẹ và hai anh em nuông chiều quá mức.
Cũng có thể vì sợ bị nhà họ Tạ vứt bỏ.
Đầu óc tôi nóng lên, đưa cho Tạ Chí một ly rượu đã bỏ thuốc.
Chuyện phía sau diễn ra rất thuận lợi.
Tôi được như ý nguyện.
Thế nhưng câu đầu tiên Tạ Chí mở miệng lại là: “Em lại nhận nhầm người rồi?”
Tôi từng nghĩ anh sẽ tức giận, sẽ tự trách, sẽ áy náy.
Thậm chí có thể nghiêm túc nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi.
Nhưng tôi thế nào cũng không ngờ tới.
Anh vậy mà lại nói câu đó.
Tạ Chí anh ấy… dường như thật sự không thích tôi chút nào.
Tình cảm của tôi đối với anh, dường như chỉ là gánh nặng.
Tôi nhịn nước mắt sắp trào ra, gật đầu.
“Xin lỗi anh cả.”
Sắc mặt Tạ Chí căng cứng, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Tôi quá sợ dáng vẻ như vậy của Tạ Chí.
Lấy cớ ra ngoài du lịch để trốn anh suốt một tháng.
Cuối cùng vẫn bị cuộc kiểm tra sức khỏe hàng năm của nhà họ Tạ gọi về.
Kết quả kiểm tra khiến cả nhà chấn động.
Tôi mang thai rồi.
Ba mẹ kinh ngạc hỏi là của ai.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm Tạ Chí.
Tạ Chí trầm mặc nhìn tôi.
Chúng tôi nhìn nhau không nói gì.
Nhưng những người khác đều đã hiểu rõ.
Cứ như vậy.
Chúng tôi cưới nhau vì con.
04
Tôi không kể quá chi tiết cho Ôn Quân Đình.
Cậu ấy cũng nhận ra tôi không muốn nói.
Chỉ đột nhiên nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói:
“Mẹ, bất kể là vì lý do gì, ít nhất bây giờ mẹ và ba vẫn chưa kết hôn, mẹ vẫn có thể chọn lại cuộc sống mà mình thích.”
Hơi thở tôi khựng lại, những lời vốn định nói mắc nghẹn nơi cổ họng.
Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ muốn tôi ở bên Tạ Chí.
Không ngờ cậu ấy lại nói như vậy.
Tôi ngẩn người: “Nếu thế thì con sẽ không được sinh ra.”
Cậu ấy không để tâm mà cười cười.
“Con không quan trọng, mẹ mới quan trọng.”
“Cho dù con không được sinh ra, con vẫn sẽ luôn ở bên mẹ dưới hình dạng trứng, con mãi mãi vẫn là con của mẹ, chỉ là thời gian sinh ra khác đi thôi.”
Tôi cúi đầu.
Trong đầu hiện lên cuộc sống bị giam cầm trên đảo ngày qua ngày.
Mỗi ngày đều mong chờ Tạ Chí xuất hiện, khao khát một nhà đoàn tụ.
Nhưng mặc kệ tôi làm gì.
Cũng không thể sưởi ấm trái tim Tạ Chí.
Anh chỉ để ý đến đứa trẻ, chứ không phải tôi.
Tôi cười khổ một tiếng.
Cúi đầu nhỏ giọng nói: “Sẽ không đâu.”
Tôi sẽ không lại mong cầu những thứ không thuộc về mình nữa.
Tạ Chí cũng được.
Vinh hoa phú quý của nhà họ Tạ cũng vậy.
Không có gì thật sự thuộc về riêng tôi.
Chỉ có trải nghiệm và cảm nhận mới là thứ duy nhất thuộc về tôi.
Kiếp này.
Tôi chỉ cầu bình an thuận lợi.