Kiếp Này Anh Đừng Hòng Giữ Em Lại

Chương 3



05

Hôm qua mới nói với Tạ Chí lần sau sẽ về nhà ăn cơm.

Ai ngờ “lần sau” lại tới nhanh như vậy.

Lúc nhìn thấy tin nhắn của Tạ Chí, tôi vừa chuẩn bị đi ăn với Ôn Quân Đình.

“Anh đang ở cổng trường em, mẹ nói về nhà ăn cơm.”

Lời đã nói ra rồi, tôi chỉ đành đồng ý.

Ôn Quân Đình biết tôi lại muốn về nhà họ Tạ thì tức đến mức gọi điện thoại tới.

Tôi nghe bên tai cậu ấy cứ một tiếng “lão già”, hai tiếng “lão già”.

Dở khóc dở cười nói: “Sao mẹ cảm thấy con có địch ý với Tạ Chí lớn vậy nhỉ? Ông ấy ngược đãi con à?”

Ôn Quân Đình đột nhiên khựng lại.

Qua thật lâu mới lên tiếng lần nữa: “Không có, dù sao ông ấy cũng không xứng với mẹ, mẹ ăn xong thì mau đi đi.”

Tôi cười đồng ý.

Ra khỏi cổng trường, quả nhiên nhìn thấy Tạ Chí mặc tây trang đứng cạnh xe.

Anh lướt mắt qua phía sau tôi, không biết đang nhìn cái gì.

Lúc mở miệng, giọng điệu vẫn trầm ổn như cũ.

“Mai cuối tuần, không ở nhà hai ngày sao?”

Lưng tôi căng cứng, có chút hối hận.

Năm đó đăng ký đại học gần nhà cũng là vì Tạ Chí.

Ai mà ngờ tôi còn có thể sống lại vào năm nhất đại học chứ.

Biết trước thế này, tôi đã chạy thật xa rồi.

“Không ở đâu, trường còn có việc.”

Tạ Chí: “Việc gì?”

Đương nhiên là đi với con trai tôi rồi.

Nhưng tôi cũng không tiện nói ra, thuận miệng bịa một lời nói dối cho qua.

Giọng Tạ Chí không nhanh không chậm, hỏi ngược lại: “Vậy sao? Anh còn tưởng em quen bạn mới nên vui quên cả đường về.”

Trong lúc nói chuyện, anh đưa tay mở cửa xe cho tôi.

Tôi chỉ chỉ ghế sau: “Không sao, em ngồi sau là được.”

Tạ Chí nghiêng đầu nhìn tôi.

Rõ ràng anh chẳng nói gì.

Thế nhưng tôi lại vô cớ cảm thấy một áp lực khó tả.

Được rồi.

Vẫn là bóng ma tâm lý từ kiếp trước quá lớn.

Tôi ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái, suốt đường đi không ai nói gì.

Nhưng không hiểu vì sao.

Tôi luôn cảm thấy có người đang thỉnh thoảng nhìn nghiêng mặt mình.

Tôi quay đầu nhìn sang.

Thứ duy nhất có thể thấy, chỉ là góc nghiêng lạnh lùng của Tạ Chí.

06

Lúc về đến nhà, thức ăn đã được bày lên bàn.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Tạ Hoài.

Anh ấy đột nhiên véo mặt tôi một cái.

“Sao gầy đi nhiều vậy?”

Mẹ tôi trách yêu: “Về nhà thêm vài lần là nuôi lại được thôi.”

Tạ Hoài nheo mắt, giọng điệu khó đoán.

“Miểu Miểu, lên đại học chắc quen được nhiều bạn mới lắm nhỉ?”

Lời vừa dứt.

Ánh mắt của mọi người trên bàn ăn đều nhìn về phía tôi.

Tôi cười gượng hai tiếng.

Ngay cả Tạ Chí vốn luôn ít nói cũng chen vào một câu.

“Hôm qua anh đi đón Miểu Miểu, đúng là có thấy một cậu trai trẻ, quan hệ hai người tốt lắm à?”

Tôi: “…”

Là con trai ruột của tôi.

Quan hệ sao mà không tốt được chứ?

Tôi cúi đầu, dứt khoát không nói gì.

Ai ngờ Tạ Hoài, người giỏi nhìn sắc mặt nhất, lại hoàn toàn không định tha cho tôi.

Anh ấy hơi mở to mắt, nghiêng người lại gần tôi.

“Thật sự có người à? Sao em không nói với anh vậy Miểu Miểu, trước kia chuyện gì em cũng không giấu anh mà…”

Thấy Tạ Hoài lại sắp bắt đầu lải nhải.

Ba tôi cuối cùng cũng lên tiếng chấm dứt chiến trường.

“Được rồi được rồi, Miểu Miểu cũng lớn rồi, quen vài nam sinh chẳng phải rất bình thường sao? Ngược lại là hai đứa, không giúp em gái kiểm tra người ta thì thôi đi, sao còn tra hỏi nữa?”

Ba tôi nói chuyện trước giờ luôn không giận mà uy.

Không biết câu nào chọc trúng Tạ Hoài.

Anh ấy thật sự im lặng.

Nếu chủ đề đã nói tới đây, ba tôi thuận miệng nhắc thêm một câu.

“Đúng rồi Tạ Chí, cô Chu lần trước ba nói với con, hai đứa nói chuyện thế nào rồi?”

Cô Chu…

Là người phụ nữ kiếp trước Tạ Chí dẫn theo đến dự sinh nhật tôi.

Thì ra bọn họ quen nhau sớm như vậy rồi sao?

Tôi hơi nâng mắt lên, lại bất ngờ chạm phải một ánh nhìn.

Lúc này Tạ Chí đang nhìn tôi.

Ánh mắt sâu thẳm lạnh nhạt, lại mang theo chút ý vị mơ hồ khó hiểu.

Cơ thể tôi cứng đờ, suýt nữa làm rơi đũa.

Nhưng anh lại nhàn nhạt dời mắt đi.

“Không vội.”

Ba tôi nhíu mày: “Sao lại không vội? Con sớm ổn định đi, tiếp theo là tới Tạ Hoài, phía sau còn có Miểu Miểu nữa.”

Tạ Hoài bất mãn nói: “Anh con gấp thì thôi, Miểu Miểu gấp cái gì chứ?”

Nói xong, anh ấy lén kéo kéo góc áo tôi.

Tôi lập tức phụ họa:

“Đúng đó ba, anh cả trẻ tuổi tài giỏi, kết hôn sớm cũng rất tốt mà, con cũng rất muốn có chị dâu nữa.”

Tạ Chí đột nhiên đặt đũa xuống.

Ánh mắt trực tiếp nhìn sang tôi.

Giọng điệu lạnh lẽo: “Em muốn có chị dâu? Tạ Hoài tìm cho em một người chẳng phải cũng vậy sao?”

À đúng ha.

Tôi vừa định thuận nước đẩy thuyền thúc giục Tạ Hoài.

Mẹ tôi đã đứng ra giảng hòa.

“Được rồi, ba đứa đứa nào cũng không chạy thoát.”

Nói xong bà nhìn tôi, dịu dàng cười.

“Miểu Miểu à, gần đây mấy dì của con đều hỏi thăm con với mẹ, hay mai mẹ dẫn con đi gặp mấy cậu trai kia thử xem?”

Tôi sửng sốt.

Giây tiếp theo.

Đồng thời nghe thấy hai giọng nói.

“Không được.”

“Không được!”

Mẹ tôi nhíu mày, nhìn hai người con trai.

“Hoàng đế chưa vội thái giám đã cuống, các con đều có thể tìm vợ, mẹ tìm cho Miểu Miểu một chàng rể thì sao chứ?”

Dường như Tạ Hoài đang nghẹn một bụng tức.

Ánh mắt Tạ Chí lướt qua anh ấy, rồi dừng lại trên người tôi.

Anh khẽ nhếch môi.

Còn chưa kịp lên tiếng đã bị giọng Tạ Hoài cắt ngang.

“Bởi vì con thích Miểu Miểu!”

Tôi: ?

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...