Kiếp Này, Tôi Không Làm Trâu Làm Ngựa Nữa
Chương 2
Một tháng sau, tôi vừa sinh con gái, vẫn đang trong thời gian ở cữ.
Em trai tôi lại nói:
— Bác sĩ bảo mẹ bị liệt rồi, phải có người chăm sóc. Em còn đang học đại học, hai năm nữa mới tốt nghiệp.
— Mẹ ngã là vì chăm sóc chị, dù thế nào chị cũng phải chăm sóc, phải chịu trách nhiệm chứ.
— Tiền viện phí mười vạn tệ đều là em đi vay mượn từ họ hàng bạn bè cả đấy. Chị cũng phải đưa lại cho em, em là sinh viên đại học thì lấy đâu ra tiền…
03
Nhưng khi ấy tôi còn đang ở cữ, Tần Phong phải vội vàng thuê một người chăm sóc sản phụ.
Nền tảng sức khỏe của tôi vốn đã kém, sau khi sinh lại càng thêm phần suy nhược.
Tôi cầu xin:
— Trần Cường, có thể đợi chị hết tháng ở cữ rồi mới tính cách chăm sóc được không? Bây giờ em và bố chia sẻ gánh vác một thời gian có được không?
Nó giận dữ hét lên:
— Chị! Chị không nhầm đấy chứ? Chị bảo em và bố chăm sóc mẹ? Em và bố sao làm nổi mấy việc này? Hơn nữa, mẹ đến chỗ chị để chăm sóc chị, nếu không phải vì quá mệt mỏi thì sao có thể ngã đến mức bại liệt? Chị ơi, đều tại chị cả, chính chị đã hại mẹ thành ra thế này!
Mẹ tôi nằm đó rơi nước mắt:
— Mẹ vô dụng rồi, Tiểu Cường à, con cứ để mẹ chết đi cho xong! Không thể làm liên lụy đến hai bố con được.
Bà khóc đến xé lòng xé ruột.
Lòng tôi vừa mềm yếu, liền gật đầu đồng ý.
Và thế là, việc chăm sóc ấy đã kéo dài suốt sáu năm trời.
…
— Vân Vân, Vân Vân!
Giọng nói dịu dàng của Tần Phong vang lên bên tai tôi.
Anh khẽ lay tôi:
— Sao thế? Gặp ác mộng à?
Tôi mở mắt ra, mới phát hiện khóe mắt đã ướt đẫm một mảng.
Phản ứng đầu tiên của tôi là sờ lên chiếc bụng bầu của mình.
Vẫn còn đó.
Tim tôi mới chịu hạ xuống.
Tần Phong lại nói:
— Nhạc mẫu có thể đến chăm sóc em, anh cũng yên tâm hơn.
— Anh nghĩ, hay là mỗi tháng anh đưa cho mẹ một vạn tệ tiền hỗ trợ nhé?
Tôi lắc đầu:
— Thuê một người giúp việc cũng không đến một vạn tệ đâu.
Anh không hỏi nhiều:
— Vậy em cứ xem mà đưa, dù sao cũng không thể để nhạc mẫu làm không công được.
Tôi gật đầu, trong lòng đã tự có tính toán.
Ngày hôm sau khi đẩy cửa phòng ra, mẹ tôi đã làm xong bữa sáng.
On bàn bày bánh bao nhân thịt và sữa chua.
Tôi khựng lại một chút.
Hai thứ này là món tôi thích ăn nhất hồi nhỏ, nhưng lại không xứng được ăn.
Tôi chỉ có thể húp cháo trắng, Trần Cường thì ăn bánh bao nhân thịt miếng lớn, tôi chỉ biết ngồi đối diện nuốt nước bọt.
Tôi từng nghĩ chỉ cần mình dậy sớm hơn nó.
Thì bánh bao và sữa chua sẽ thuộc về mình.
Thế là, ngày thứ hai, trời còn chưa sáng tôi đã ngồi trước bàn ăn.
Nhưng thứ mẹ đưa cho tôi, vẫn là cháo trắng.
Trong bếp thoang thoảng mùi bánh bao thơm phức, tôi thật sự không nhịn được, lén cắn một miếng.
Chờ đợi tôi, là một cái tát nảy lửa từ bố.
— Cái đồ tham ăn này, còn dám ăn vụng bánh bao của em trai mày.
— Có cháo trắng mà ăn là mày phải biết đường biết lối rồi, biết bao nhiêu người còn chẳng có cháo trắng mà húp kìa!
Bánh bao quả thực rất ngon, bị ăn đòn cũng đáng.
Chỉ tiếc là, đằng nào cũng bị ăn đòn, sao lúc đó tôi không uống thêm một ngụm sữa chua nhỉ?
Từ đó về sau, bố mẹ tôi khôn ra rồi.
Em trai tôi chưa ngủ dậy thì họ sẽ không để tôi nhìn thấy bánh bao và sữa chua, chỉ sợ tôi ăn vụng.
Nhưng bây giờ thì sao?
On bàn lại có bánh bao và sữa chua.
04
Tôi chẳng mảy may cảm động, từ khi ở bên Tần Phong, tôi đã không còn thèm thuồng bánh bao nữa.
Hơn nữa, sau khi mang thai khẩu vị của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Mẹ tôi cười hớn hở ghé sát lại như muốn kể công:
— Vân Vân, bánh bao nhân thịt con thích ăn nhất này!
Tôi không nhịn nổi, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
— Mẹ… con không ngửi nổi mùi thịt.
Bà đuổi theo vỗ lưng cho tôi, lực tay rất nhẹ, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi.
On bàn ăn, tôi cúi đầu húp cháo trắng.
— Mẹ à, nếu mẹ có thể đến chăm sóc con thì con và Tần Phong sẽ không thuê người giúp việc nữa.
Giọng điệu tôi bình thản:
— Khi nào mẹ muốn về thì bảo trước với con, để con nhờ trung tâm tìm người khác.
— Nuôi đứa trẻ có quá nhiều chỗ phải tiêu tiền, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Tần Phong bảo đưa tiền cho mẹ, nhưng con nói mẹ chắc chắn sẽ không nhận đâu. Mẹ là mẹ của con, đến chăm sóc con thì sao có thể lấy tiền được, đúng không mẹ?
Mẹ tôi ấp úng, không dám gật đầu mà cũng chẳng dám lắc đầu.
Cho đến tận khi tôi và Tần Phong ăn xong bữa sáng chuẩn bị ra cửa.
Bà cũng chẳng thốt ra được câu nào.
Đến công ty, việc đầu tiên tôi làm là bật camera giám sát ở nhà lên.
Kiếp trước, trong nhà cũng có camera.
Nhưng tôi chưa từng hoài nghi tấm lòng thành của mẹ, thế nên tôi chưa từng bật lên xem bao giờ.
Trong màn hình, bà đang nằm bò trên ghế sofa, vắt chéo chân cắn hạt dưa, tiếng tivi lớn đến mức cách một màn hình vẫn thấy nhức tai.
Xem được một lát, điện thoại của bà reo lên.
Bà nhanh chóng bắt máy:
— Cái con ranh chết tiệt này không cắn câu! Nó còn bảo không đưa tiền cho tôi kìa!
— Giờ biết làm thế nào đây? Cái nhà này của nó ở sướng lắm cơ.
Bà đang bật loa ngoài.
Giọng nói thô kệch của một người đàn ông từ đầu dây bên kia truyền ra:
— Không đúng chứ.
Chính là bố tôi.
— Nó đã nhất quyết không cho tiền thì trong nhà chắc chắn cũng có đồ đáng giá…
— Cái đồ ăn cháo đá bát này, chúng ta quyết không thể để nó chạy mất được.
Tôi nhìn chăm chằm vào màn hình, ngón tay từ từ siết chặt lấy con chuột.
Lồng ngực như bị ai đó bóp mạnh một cái, rồi lại nhanh chóng buông lơi.
Không đau nữa.
Từ lâu đã không còn biết đau là gì rồi.
Tối hôm đó khi đi làm về nhà, các món ăn trên bàn có phần thanh đạm hơn.
Nhưng tôi cũng hài lòng rồi.
Mẹ tôi đon đả đón tiếp, nụ cười trên mặt khác một trời một vực so với người trong camera giám sát.
Tôi không vạch trần, cũng không đuổi bà đi.
Kiếp trước, tôi sẽ còn giả vờ làm màu: giúp đỡ rửa bát, ngồi trò chuyện với bà, dẫn bà ra ngoài chơi, mua quà cho bà.
Bây giờ thì không đời nào.
Tôi cứ chống mắt lên xem bà còn diễn được bao lâu.
Trở về phòng, tôi kéo hộc tủ ra.
Bên trong là bộ trang sức năm món bằng vàng mà mẹ chồng tặng lúc kết hôn, ít nhất cũng đáng giá bảy tám vạn tệ.
Tôi đem dây chuyền, nhẫn, khuyên tai đổi hết thành mấy món đồ mỹ ký mười mấy tệ.
Ngay trong đêm, tôi lên Pinduoduo đặt mua một chiếc vòng tay long phụng giá 29.9 tệ, đến lúc hàng về sẽ bỏ chung vào đó.
Còn đồ thật ấy à.