Kiếp Này, Tôi Không Làm Trâu Làm Ngựa Nữa

Chương 3



Tôi mua riêng một chiếc két sắt khác, giấu ở nơi mà mẹ tôi có tìm đằng trời cũng không thấy.

05

Thời gian chầm chậm trôi qua, bụng bầu của tôi ngày một lộ rõ, tôi cũng đã trải qua lần thai máy đầu tiên.

Tôi cứ vuốt bụng rồi gọi:

— Tình Tình. Con gái yêu Tình Tình của mẹ…

Tần Phong luôn cười nói:

— Sao em biết là con gái?

— Đến tên cũng đặt sẵn rồi.

Tôi không giải thích, tôi chỉ là tự biết mà thôi.

Mẹ tôi dần dần mất đi sự kiên nhẫn, thức ăn bà mua ngày một ít thịt nhiều rau.

Canh cũng chẳng thèm hầm nữa.

Thỉnh thoảng nấu một bát canh trứng gà, nước trong lèo tèo, sự qua loa đại khái hiện rõ mồn một.

Tôi biết, bà đang phản kháng trong im lặng.

Phản kháng việc chúng tôi ngay cả tiền mua thức ăn cũng không đưa.

— Vân Vân à, mẹ cũng muốn mua đồ ngon cho con ăn lắm. Nhưng mẹ lại không biết kiếm tiền.

Bà bày ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, vành mắt lập tức đỏ hoe.

Tôi đặt đũa xuống, nhìn bà:

— Mẹ à, chuyện này dễ giải quyết thôi, sau này thức ăn cứ để con và Tần Phong mua.

— Cũng không thể để mẹ gánh vác hết mọi việc được.

Bà lập tức cuống lên:

— Thế sao được? Cứ để mẹ mua cho.

— Hai đứa mua thức ăn, không tiện đâu!

— Mỗi ngày trước khi đi làm, Tần Phong đều đi dạo bộ với con, tụi con tiện đường ra chợ mua mang về là được rồi.

Bà há miệng, không nói thêm lời nào nữa.

Tối hôm đó đi làm về phòng, tôi kéo hộc tủ ra.

Sợi dây chuyền đã biến mất.

Nhẫn, khuyên tai, và cả chiếc vòng tay long phụng 29.9 tệ mua trên Pinduoduo sau đó thì vẫn còn nguyên.

Bà ta cuối cùng đã ra tay rồi.

Chỉ lấy đi một sợi dây chuyền, đây là đang dò xét.

Để xem tôi có phát hiện ra hay không.

Nếu tôi không phát hiện ra, vậy thì bà ta có thể tiếp tục ra tay những lần sau.

Tôi bật lịch sử xem lại camera giám sát.

Trong màn hình, bà ta lại đang gọi điện thoại cho bố tôi:

— Bố nó này, hay là tôi cứ về nhà đi thôi.

— Tiền của con ranh này khó lừa lắm!

— Tôi sắp mệt chết đi được rồi đây này!

— Tôi mà đi tìm việc làm, làm mấy cái việc này cũng kiếm được bốn năm nghìn tệ đấy chứ!

Bố tôi không đồng ý, gầm lên qua điện thoại:

— Bà mà đi thật thì cái đồ ăn cháo đá bát kia coi như nuôi không công rồi!

Mẹ tôi cúp điện thoại xong, đi thẳng về phía phòng của tôi.

Nghĩ lại thì chính là lúc lấy đi sợi dây chuyền.

Bà ta cũng không ngốc, không lấy hết một lượt.

Nếu không, chẳng phải quá dễ dàng để tôi phát hiện ra sao?

06

Nhưng dẫu sao món đồ đó cũng là giả, bà ta trộm rồi mà vẫn chịu băm bổ làm việc, vậy thì cứ để bà ta trộm đi.

Có điều tôi đã thay đổi chiến lược: vẽ bánh.

Để bà ta tự nguyện, tận tụy chăm sóc tôi cho đến ngày sinh nở.

— Mẹ à, đợi em bé chào đời, con sẽ bảo Tần Phong bọc cho mẹ một phong bao thật lớn.

Tôi mỉm cười nói:

— Không thể để mẹ làm không công được!

Lần này bà ta không thèm xua tay từ chối nữa, chỉ bảo:

— Cũng được, mẹ làm bà ngoại, chăm sóc con lâu như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao.

Từ đó về sau, bà ta làm việc còn hăng hái hơn trước.

Những chiếc nhẫn, khuyên tai, vòng tay long phụng trong hộc tủ cũng lần lượt, chầm chậm biến mất từng thứ một.

Bà ta cũng không ngốc.

Còn biết lên mạng mua một món đồ giả y hệt để thế chỗ vào.

Thật chẳng biết có ai hiến kế cho bà ta nữa.

Chẳng mấy chốc, tôi đã bước vào giai đoạn cuối thai kỳ.

Cơ thể tôi ngày càng nặng nề, di chuyển vô cùng vụng về.

Kiếp trước, mẹ tôi ngã ở lối cầu thang bộ.

Tòa nhà này của chúng tôi có thang máy, ngày thường bà ra ngoài đều đi thang máy.

Tôi không biết ngày hôm đó tại sao bà ta lại đi lối cầu thang bộ.

Giờ đây, ngày ấy lại đến.

Tôi đã mua sẵn bảo hiểm tai nạn cho bà ta từ hai tháng trước.

Dù sao tôi cũng không dám chắc, khi đó bà ta thật sự bị liệt rồi sau này khỏi lại, hay ngay từ đầu tất cả chỉ là giả vờ nhằm ăn vạ, bám riết lấy tôi.

Trước khi ra ngoài, tôi đặc biệt dặn dò bà ta:

— Không có việc gì thì mẹ đừng đi ra phía cầu thang bộ nhé. Lao công lau sàn ở đó lúc nào cũng ướt nhom, dễ trượt ngã lắm.

Bà ta gật đầu, không nói gì thêm.

Đang làm việc được nửa buổi, điện thoại của Trần Cường đúng hẹn gọi đến y hệt kiếp trước, câu đầu tiên đã là:

— Chị ơi! Mẹ ngã rồi!

Tôi gọi xe cấp cứu rồi lập tức lao về.

Trần Cường giống hệt kiếp trước, khăng khăng đòi tự mình đưa mẹ vào bệnh viện, bảo tôi bụng mang dạ chửa đừng bôn ba chạy vạy làm gì.

Mỗi lần tôi muốn vào bệnh viện thăm mẹ, họ đều ngăn cản:

— Chị ơi, ở bệnh viện có em lo cho mẹ rồi.

— Chị cứ lo sinh con vuông tròn trước đi đã.

Ngay cả khi Tần Phong muốn đi, họ cũng dùng chung một bài văn vở ấy:

— Chị em đang ở tháng cuối rồi, anh cứ ở nhà chăm sóc chị em là được.

Điều khác biệt là, kiếp này tâm trạng tôi rất thoải mái, con gái chào đời đủ ngày đủ tháng.

Nằm viện hai ngày, chúng tôi liền đến thẳng trung tâm chăm sóc sau sinh, đặt liền tù tì hai tháng.

Nói cách khác, khi họ khênh mẹ tôi trên chiếc cáng cứu thương đến tìm tôi thì ở nhà chẳng có một ai.

Tôi đã bảo Tần Phong thay khóa cửa mới.

Đồng thời chặn hết mọi số điện thoại của bọn họ.

Anh không hỏi han gì nhiều, tôi chỉ buông một câu:

— Cứ coi như họ đang trả lại ba trăm nghìn tệ tiền sính lễ cho em đi.

Tần Phong nắm lấy tay tôi, trầm giọng bảo:

— Vất vả cho em rồi, Vân Vân, anh cứ nghĩ đó là người nhà của em… em sẽ không nỡ…

Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp độ trơ trẽn của bọn họ.

Tôi nhìn vào camera giám sát trước cửa nhà.

Trong màn hình, mẹ tôi đang nằm trên cáng, bố tôi đứng bên cạnh cằn nhằn:

— Cái con ranh chết tiệt này trốn đi đâu rồi?

— Điện thoại thì không gọi được, mật mã cửa cũng sai luôn!

Bọn họ đập cửa ầm ầm, hàng xóm đi qua liền bảo:

— Nghe nói cô cậu ấy đặt dịch vụ ở trung tâm chăm sóc sau sinh tận mấy tháng cơ mà? Mọi người không biết à?

Mẹ tôi sững sờ mất một giây, sau đó bật dậy ngồi phắt lên.

— Trời đánh thánh đâm chưa, thế là nửa năm qua tôi làm không công à!

Trần Cường cũng không thèm diễn nữa:

— Mẹ, mẹ nằm xuống mau! Để em báo cảnh sát!

— Dù thế nào cũng phải tống tiền bà chị một vớ mới được!

Nói cách khác, chuyện mẹ tôi bị liệt, từ đầu đến cuối hoàn toàn là giả vờ.

Nực cười.

Yên tâm đi, bà cứ tiếp tục diễn đi.

Tôi tự có cách đối phó với các người.

07

Tôi nhìn đứa con gái trắng trẻo, bụ bẫm trong lòng mình, nước mắt bỗng chốc rơi như mưa.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...