Kiếp Sau Không Thành Phu Thê

Chương 1



1.

Năm Chiêu Nguyên thứ mười sáu, mùa đông.

Thành Trường An đón trận tuyết lớn đầu tiên.

Trên yến tiệc trong cung, ta và Tiêu Yến chỉ chạm mắt một cái, rồi vội vã dời đi.

Nửa đời làm phu thê, chỉ cần một ánh mắt này.

Ta liền biết, chàng cũng đã quay lại.

Quay lại cái ngày mà Hoàng hậu ban hôn cho chúng ta.

Trên phượng tọa, Hoàng hậu mỉm cười nhìn chúng ta.

“Thừa An nay đã đến tuổi nhược quán, vậy mà vẫn chưa nghị thân, bản cung đã thay mặt con xem xét từ lâu. Nhị tiểu thư nhà họ Tiết ôn nhu hiền thục, tài mạo vang danh kinh thành, thật là một mối lương duyên hiếm có…”

Lời còn chưa dứt, ta và Tiêu Yến đều hiểu ý của người.

Bởi lẽ, ở kiếp trước, Hoàng hậu chính là trong buổi cung yến này đã ban hôn cho ta và Tiêu Yến.

Tiêu Yến của lúc đó, ánh mắt lạnh nhạt.

Chỉ dừng lại trên người ta một thoáng, rồi thu hồi tầm nhìn, bình thản chấp nhận quyết định này.

Sau này ta mới biết.

Chàng chẳng hề bận tâm mình sẽ cưới ai.

Bởi lẽ, chàng đã sớm có người trong lòng.

Chỉ là Bắc cảnh thất thủ, biên cương loạn lạc. Để dẹp yên chiến tranh, người trong lòng của chàng – Công chúa Chiêu Ninh, chẳng bao lâu nữa sẽ phải lên đường đến Bắc địa, gả đi hòa thân.

Đã không thể cưới người mình yêu, thì cưới ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Nhưng nay thời gian đảo ngược, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.

Công chúa Chiêu Ninh chưa đi xa hòa thân.

Hôn sự của ta và chàng cũng chưa được định hạ.

Giờ khắc này, một lần nữa đối diện với sự ban hôn của Hoàng hậu, Tiêu Yến không nhìn ta nữa, mà lướt qua trùng trùng điệp điệp bóng người, nhìn về phía Công chúa Chiêu Ninh kiếp này vẫn chưa rời đi.

Chàng nhìn rất lâu.

Lâu đến mức cả điện xôn xao bàn tán.

Chàng mới thu ánh mắt lại.

Lúc lướt qua ta, ánh mắt chàng hơi khựng lại.

Giống như chợt nhớ đến kiếp trước, lúc lâm chung, chàng cũng từng vuốt tóc ta, buông lời thề nguyện:

“Trường Ninh, nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn làm phu thê.”

Nhưng lần này, chàng chỉ chạm mắt với ta trong chốc lát, rồi nhàn nhạt dời đi.

“Đa tạ nương nương đã ưu ái, chỉ là… Chiến sự Bắc cảnh chưa yên, họa biên cương chưa dứt, thần lấy tư cách gì để lập gia đình?”

Tiêu Yến khựng lại một chút, nhìn về phía ngai vàng.

“Cúi xin bệ hạ thu hồi thành mệnh hòa thân, thần nguyện xin xuất chinh đ á n h dẹp Bắc Địch. Đạp bằng doanh trại địch, thu phục lại giang sơn.”

Họa biên cương Bắc cảnh là đại sự quốc gia.

Tiêu Yến lại là hậu duệ của bậc tướng tài, nay lấy tính mạng ra bảo đảm, lập cả giấy sinh tử.

Bệ hạ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng ân chuẩn.

Nhắc đến chiến sự, bầu không khí cung yến trở nên trĩu nặng.

Mọi người không còn tâm trí đâu mà yến ẩm.

Chuyện ban hôn cũng chẳng ai nhắc lại nữa.

Lúc yến tiệc tàn, phong tuyết vẫn chưa ngớt, đường đi trắc trở.

Hoàng hậu sắp xếp cung nhân dẫn đường cho các quý nữ xuất cung.

Ngoài cổng cung, xe ngựa của nhà họ Tiết đã đợi từ lâu.

Ta nhận lấy chiếc ô từ tay cung nhân, đang định bước vào trong màn tuyết thì chợt nghe thấy một tràng tiếng bước chân.

“Trường… Tiết nhị tiểu thư, xin dừng bước.”

Ta dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Tiêu Yến khoác áo choàng lớn, trên tóc và trên vai đều vương đầy tuyết.

Hơi thở chàng dồn dập, tựa như vội vã đuổi theo.

Ta không biết ý định của chàng là gì, đành xoay người hành lễ.

“Gặp qua Tiêu thế tử.”

Tiêu Yến bước lên bậc thềm, nhưng không nói gì.

Cung nhân bên cạnh thấy vậy, thức thời cúi đầu lui xuống.

Hai người nhìn nhau, sự tĩnh lặng lan tràn.

Trầm mặc hồi lâu.

Khi Tiêu Yến mở miệng lần nữa, giọng chàng hơi trầm xuống:

“Chuyện ban hôn trên cung yến, ta không phải…”

Ta ngắt lời chàng, nhẹ giọng nói:

“Lúc nguy nan, đương nhiên phải lấy quốc sự làm trọng. Thế tử xin đi Bắc chinh là vì đại nghĩa, ta không hề để bụng.”

Tiêu Yến nghe vậy liền ngẩn người.

Không ngờ ta lại cho qua chuyện này một cách dễ dàng như thế.

Biết bao lời giải thích đã chuẩn bị sẵn, đành phải nuốt ngược vào trong.

Chàng nhìn ta, thần sắc có chút phức tạp.

“…Như vậy thì tốt.”

Gió xuyên qua hành lang cuốn theo những bông tuyết vụn vặt, tung bay vạt áo của cả hai.

Bóng râm hắt lên trong gió, tựa như đang quấn quýt lấy nhau.

Ta không để lại dấu vết lùi lại nửa bước.

Tiêu Yến mấp máy môi, dường như vẫn muốn nói thêm điều gì.

Nhưng ta ngước mắt nhìn chàng, ngắt lời:

“Xe ngựa trong phủ đã đợi sẵn ngoài cửa. Nếu thế tử không có việc gì, Trường Ninh xin phép cáo lui trước.”

Nói xong, ta nhún mình hành lễ với chàng.

Lúc đứng lên, gió thổi bay lọn tóc lướt qua gò má.

Một điểm tuyết nhỏ chợt vương trên hàng mi.

Tiêu Yến nhìn bông tuyết trên mi ta. Theo bản năng giơ tay lên, muốn giúp ta lau đi.

Nhưng chưa đợi đầu ngón tay chàng chạm đến, ta đã hơi nghiêng người, tránh đi bàn tay ấy.

Tiêu Yến sững sờ, ngón tay cứng đờ giữa không trung, hơi cuộn lại.

Phải mất một lúc lâu, chàng mới như bừng tỉnh, chậm rãi thu tay về.

Nhìn dáng vẻ tránh né của ta, Tiêu Yến khàn giọng:

“…Giữa chúng ta, nhất thiết phải xa cách thế này sao?”

Ta rủ mắt xuống, đợi cho bông tuyết trên mi rơi theo, mới ngước lên nhìn chàng lần nữa.

“Trường Ninh và thế tử thân phận khác biệt, không dám vượt quá giới hạn.”

Dứt lời, ta tính xoay người rời đi.

Sau lưng, Tiêu Yến trầm mặc giây lát, đột nhiên lên tiếng.

“Trường Ninh, nàng cũng quay lại rồi, đúng không?”

Ta khựng bước, ngước mắt nhìn chàng.

Tiêu Yến nhìn ta chằm chằm.

“Tránh né ta như vậy, cố vạch rõ ranh giới với ta. Trường Ninh, nàng đang oán hận ta sao?”

Theo lý mà nói, ta đáng lẽ phải oán hận chàng.

Bởi vì kiếp trước, ta và Tiêu Yến làm phu thê mười năm.

Ta thay chàng quán xuyến hậu viện, phụng dưỡng song thân.

Làm tròn bổn phận, chưa từng có chút sai sót.

Thậm chí sau này, Tiêu Yến vì đảng tranh mà phải vào ngục.

Cũng chính ta bất chấp bão tuyết, lê tấm thân bệnh tật, chạy đôn chạy đáo lo lót cho chàng. Đến mức để lại mầm bệnh.

Năm qua đời, ta cũng chỉ mới hai mươi bảy tuổi.

Lúc ấy, Tiêu Yến ngồi bên giường ta.

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta, lặng im rất lâu.

Tiếng nức nở nho nhỏ ngoài rèm, văng vẳng bên tai.

Mắt ta nửa nhắm nửa mở, miễn cưỡng quay đầu sang nhìn chàng.

Ánh nến trong phòng tù mù, mờ ảo soi rõ đường nét khuôn mặt chàng.

Ta không nhìn rõ nét mặt của Tiêu Yến.

Chỉ thấy chàng rủ mắt, chậm rãi vén tay áo, đưa tay lên.

Đầu ngón tay chàng cực kỳ nhẹ nhàng vén lọn tóc vương trên mặt ta.

Nhưng chỉ chốc lát, chàng lại thu tay về.

Cảm giác ấm áp truyền đến từ mu bàn tay.

Tiêu Yến lại nắm lấy tay ta, động tác hơi run rẩy.

Trong cơn mê man.

Giọng nói trầm khàn của chàng vang lên bên tai ta:

“Trường Ninh, nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn làm phu thê.”

Nhưng khi kiếp sau thực sự đến, chàng lại đích thân chặt đứt sợi chỉ đỏ đã trói buộc hai ta cả một đời.

Ban hôn trên cung yến, Tiêu Yến xin đi Bắc chinh, giành được tiếng thơm là trung nghĩa.

Còn ta vì bị chàng cự tuyệt hôn sự ngay giữa chốn đông người, chỉ sau một đêm, liền biến thành trò cười khắp kinh thành.

Tính ra như vậy, ta quả thực nên trách chàng.

Trách chàng bội ước kiếp trước, kháng chỉ cự hôn.

Trách chàng không màng tình nghĩa phu thê, khiến ta phải bẽ mặt.

Chương tiếp
Loading...