Kiếp Sau Không Thành Phu Thê
Chương 2
Nhưng lúc này đây, ta chỉ nhìn chàng, giọng điệu xa cách:
“Thế tử nói đùa rồi, Trường Ninh đã nghe danh thế tử từ lâu, luôn một lòng kính ngưỡng. Đâu dám nhắc tới chữ oán hận?”
Gió lạnh cuốn những hạt tuyết mỏng manh, cuộn xoáy giữa không trung.
Tiêu Yến nhìn khuôn mặt bình thản của ta, đáy mắt xẹt qua một tia mờ mịt và hoang mang.
Chàng mấp máy môi, giọng điệu gian nan:
“Nàng…”
Chàng vẫn muốn nói gì đó, nhưng lại bị một tràng tiếng bước chân cắt ngang.
“Tiêu thế tử, ngài sao lại ở đây? Nương nương đang sai người tìm ngài…”
Một nội giám bước chân vội vã tiến lên.
Ta nhận ra ông ta, là Lý công công bên cạnh Hoàng hậu.
Lý công công nói được một nửa, nhìn thấy ta đứng sau Tiêu Yến liền hơi sửng sốt, thức thời im bặt.
“Tiết nhị tiểu thư, ngài sao vẫn chưa rời cung?”
“Ta đang định đi,”
Ta mỉm cười : “Chỉ là trên đường gặp thế tử, nên nán lại nói vài câu.”
Lý công công nghe vậy, do dự nhìn về phía Tiêu Yến.
“Hoàng hậu nương nương và Công chúa Chiêu Ninh đang đợi trong điện, thế tử ngài xem…”
Tiêu Yến theo bản năng nhìn ta, nhưng chỉ thấy ta phản ứng nhạt nhòa.
Đầu ngón tay trong ống tay áo của chàng khẽ động, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt.
Tiêu Yến gật đầu, phong thái vẫn như thường:
“Biết rồi.”
Giọng chàng điềm tĩnh, không nghe ra cảm xúc gì.
Chỉ là lúc cất bước rời đi, chàng đã nhìn sâu vào mắt ta một cái.
Tin tức trong cung xưa nay luôn nhạy bén.
Ngay ngày hôm sau cung yến, thánh chỉ Tiêu Yến đi Bắc chinh đã được truyền xuống.
Nhưng truyền đi cùng với đó, còn có tin tức chàng công khai cự tuyệt hôn sự.
Suy cho cùng, chuyện này đã làm tổn hại đến thể diện của nhà họ Tiết.
Hoàng hậu trong lòng thấy áy náy, liền triệu ta vào cung nói chuyện.
Khi ta đến, trong điện Lưỡng Nghi đang đốt trầm hương, khói bay lượn lờ.
Hoàng hậu kéo ta ngồi bên cạnh, cho người hầu lui ra hết.
Người vỗ về mu bàn tay ta, giọng ôn tồn:
“Chuyện ban hôn trên cung yến hôm qua, là do bản cung suy nghĩ chưa chu toàn. Chỉ nghĩ con và đứa trẻ Thừa An đó, gia thế dung mạo đều xứng đôi, lại chưa từng hỏi qua ý tứ của hai đứa, tự dưng làm lỡ dở con.”
2.
Ta cúi đầu nói: “Nương nương nói quá lời rồi.”
Hoàng hậu nhìn ta, thở dài một tiếng:
“Đứa trẻ ngoan, ấm ức cho con rồi. Hôn sự của con, bản cung đã ghi tạc trong lòng. Nam nhi trong kinh thành đếm không xuể, bản cung nhất định sẽ tìm cho con một người ưng ý.”
Ta nghe vậy thì sửng sốt, đứng dậy hành lễ, đang định lên tiếng thì bên ngoài điện bỗng vang lên tiếng thông báo của nội giám:
“Nương nương, Tiêu thế tử cầu kiến.”
Hoàng hậu hơi khựng lại, liếc nhìn ta một cái rồi mới nhạt giọng phân phó ra ngoài:
“Cho nó vào.”
Rèm châu lay động, Tiêu Yến từ ngoài điện bước vào.
Chàng vận hắc y, bước đi thong dong, trên người mang theo vài phần lạnh lẽo của phong tuyết.
Chỉ khi nhìn thấy ta ngồi cạnh Hoàng hậu, bước chân chàng mới hơi khựng lại. Ánh mắt nán lại trên người ta một lúc, rồi lập tức dời đi.
Chàng tiến lên, hành lễ với Hoàng hậu.
“Dì.”
Đúng vậy, đương kim Hoàng hậu xuất thân từ gia tộc họ Tiêu. Tiêu Yến với tư cách là cháu trai của người, xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Hoàng hậu gật đầu, cười nói:
“Con đến đúng lúc lắm, ta đang nói chuyện với Trường Ninh về cung yến hôm qua.”
Tiêu Yến nghe vậy, ánh mắt dừng trên người ta.
Ta nhận ra ánh nhìn của chàng, hơi rủ mắt, nhún mình hành lễ:
“Tiêu thế tử.”
Tiêu Yến nhìn ta, trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi:
“Món đồ tạ lỗi hôm qua sai người đưa đến phủ, Tiết nhị tiểu thư đã nhận được chưa?”
Thứ Tiêu Yến phái người đưa đến, là một bộ đầu diện lưu kim điểm thúy.
Bộ trang sức này, kiếp trước ta cũng từng nhận được.
Chỉ là khi ấy, nó không phải là món đồ tạ lỗi.
Kiếp trước, Tiêu Yến nghe theo sự an bài của Hoàng hậu cưới ta làm thê tử.
Tuy không yêu ta, nhưng chàng cũng cho ta đủ thể diện của một chính thất.
Hai người tương kính như tân, cũng coi như bình yên.
Cho đến khi biên giới truyền đến tin tức, Bắc Địch xé bỏ minh ước. Công chúa Chiêu Ninh chịu nhục tự sát, c h í c nơi đất khách quê người.
Tiêu Yến nhốt mình trong thư phòng, không chịu gặp ai.
Mùi rượu nồng nặc lan qua khe cửa.
Ta sai người hầu mở cửa, tự tay bưng canh giải rượu bước vào.
Thư phòng không thắp đèn.
Dưới ánh trăng mờ ảo, ta nhìn rõ người đang tựa bên nhuyễn tháp, xung quanh là bình rượu lăn lóc đầy sàn.
Tiêu Yến quay lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng động cũng không ngoảnh lại.
“Không phải đã bảo đừng làm phiền ta sao?”
Chàng khàn giọng, “Ra ngoài.”
Ta đứng cách đó vài bước, lẳng lặng nhìn chàng.
“Tiêu Yến.” Ta gọi.
Cơ thể Tiêu Yến cứng đờ, không quay lại nhìn ta.
Một lúc lâu sau, chàng mới mấp máy môi.
“…Sao nàng lại đến đây?”
Ta không đáp, chỉ chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh chàng.
Ta đưa bát canh giải rượu cho chàng, nhẹ giọng nói:
“Say rượu hại thân, ngày mai còn phải lên tảo triều, uống xong rồi nghỉ ngơi sớm đi.”
Tiêu Yến ngẩn ra, quay đầu nhìn ta.
Chàng chạm mắt với ta vài giây, cuối cùng cũng cúi đầu nhận lấy.
Đêm đó, chàng ngủ vô cùng bất an, cứ nắm chặt cổ tay ta không chịu buông.
Ta đành ở lại, gục bên mép tháp canh chừng chàng cả đêm.
Cho đến khi trời tờ mờ sáng, ta chợt thấy giữa trán lạnh buốt. Giật mình tỉnh giấc, chạm ngay ánh mắt của Tiêu Yến.
Chàng sững người một chút, rồi mới thu lại bàn tay đang định vén tóc cho ta.
Chàng mím môi: “Đêm qua, nàng…”
Ta ngồi thẳng dậy, ngắt lời chàng.
“Sắp đến giờ tảo triều rồi, phu quân đã tỉnh, thiếp thân sẽ gọi người vào hầu hạ rửa mặt.”
Nói rồi, ta đứng dậy, quay bước ra ngoài.
Nhưng Tiêu Yến đã gọi ta lại.
Ta ngoái đầu nhìn.
Chàng ngồi trên tháp, chạm phải ánh mắt ta, yết hầu chuyển động:
“Quà sinh thần của nàng… có muốn thứ gì không?”
Sinh thần của ta thực ra là vào ngày hôm qua.
Đó là sinh thần đầu tiên của ta từ khi gả vào hầu phủ.
Trong phủ vốn định tổ chức linh đình cho ta.
Ai ngờ Tiêu Yến đột nhiên vắng mặt, chờ mãi không thấy, đành phải hủy bỏ.
Ánh hừng đông le lói hắt qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt Tiêu Yến thêm phần nhu hòa.
Ta nhìn chàng, suy nghĩ một chút rồi nói:
“Nghe nói Vân Châu Các có một bộ đầu diện lưu kim điểm thúy rất hiếm thấy.”
Bộ trang sức đó là cực phẩm của Vân Châu Các, vô giá và vô cùng trân quý.
Kiếp trước, Tiêu Yến phải nhờ người xoay xở khắp nơi mới mua được.
Vậy mà hiện tại, chàng lại đem nó làm quà tạ lỗi tặng cho ta.
Tiêu Yến nhìn ta, giọng hơi trầm:
“Có hợp ý nhị tiểu thư không?” Chàng chằm chằm nhìn ta mà hỏi.
Ta ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn của Tiêu Yến.
“Đầu diện rất tinh xảo, thế tử đã có lòng rồi.”
Trong điện tĩnh lặng chốc lát.
Ánh mắt Hoàng hậu dò xét giữa hai chúng ta, dường như đã nhận ra điều gì.
“Trường Ninh,”
Người chợt lên tiếng, “Vừa rồi trong điện, con muốn nói điều gì?”
Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Yến lại dán chặt lên người ta.
Ta rủ mắt, né tránh ánh nhìn của chàng.
“Ý tốt của nương nương, thần nữ xin ghi nhận, chỉ là… Thần nữ đã có người trong lòng, e là sẽ phụ mỹ ý của nương nương.”
Lời vừa thốt ra, cả đại điện chìm vào im lặng.
Tiêu Yến dường như nghe không hiểu, ngây ngẩn mất một hồi lâu.
Chàng nhìn ta, yết hầu hơi trượt lên xuống, giọng khản đặc:
“Nàng… đã có người trong lòng?”
Ta ngước mắt, nhìn thẳng vào chàng:
“Đúng.”
Tiêu Yến không nói gì.