Kiếp Sau Không Thành Phu Thê

Chương 3



Chỉ là ánh mắt chàng nhìn ta…

Rất u trầm, rất tăm tối.

Giống như làn nước tĩnh mịch bị đè nén dưới đáy vực sâu, không thấy đáy.

Hoàng hậu và Tiêu Yến có chuyện quan trọng cần bàn bạc.

Ta ở lại không tiện nên hành lễ cáo lui.

Lúc bước ra khỏi cổng cung, bão tuyết vừa hay tạnh.

Bên trong xe ngựa vương vất hương sưởi ấm áp.

Tỳ nữ giúp ta cởi chiếc áo choàng dính tuyết, vén rèm vươn người ra ngoài phủi đi đám tuyết đọng trên cổ áo.

Lúc ôm áo choàng định quay vào, nàng ấy không biết đã nhìn thấy gì mà bất chợt sững người:

“Vị kia là…”

Thuận theo ánh mắt của nàng ấy, ta vô thức ngước nhìn.

Nơi cuối cung đạo, một người khoác quan phục, đang chậm rãi bước tới.

Phong thái lỗi lạc, mi mục thanh tao, lạnh nhạt.

Ta khẽ giật mình, nhận ra người đó.

Đương kim Hàn lâm Học sĩ, cận thần của thiên tử – Thôi Lang.

Như có linh cảm, Thôi Lang chợt dừng bước.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

Trực tiếp nhìn về phía chúng ta.

Ánh mắt ấy cực kỳ ngắn ngủi.

Ngắn đến mức ta gần như tưởng đó chỉ là ảo giác.

Bức rèm xe bị gió thổi buông xuống, rất nhanh lại ngăn cách tầm nhìn.

Bánh xe ngựa lộc cộc lăn, sượt qua người nọ.

Tựa như hai lữ khách qua đường vốn dĩ chẳng hề quen biết.

Ta nhắm nghiền mắt lại.

Bên tai chỉ còn tiếng bánh xe lăn, tiếng nghiến qua lớp tuyết đọng sột soạt.

Và cả tiếng nhịp đập trái tim đang ngày một rõ ràng.

Cuối cùng, ngay khi xe ngựa sắp sửa rẽ khỏi cung đạo, ta nghe thấy chính mình giữ giọng bình tĩnh phân phó:

“Dừng xe.”

Xe ngựa dừng lại, ta vén rèm bước xuống.

Bức tường cung cấm vẫn nguy nga sừng sững, một màu tuyết trắng xóa mịt mùng.

Lúc xoay người lại, ta chạm ngay vào đôi mắt trong veo thanh lãnh.

Thôi Lang không đi, chàng vẫn đứng đó.

Ánh mắt quang đãng, tĩnh lặng như biển sâu.

Đang im lặng ngắm nhìn ta.

Cho đến khi thấy ta ngoái đầu, chậm rãi bước về phía chàng.

Hàng mi rợp bóng của Thôi Lang hơi rung động, chàng thu liễm mày mắt:

“Tiết nhị tiểu thư.”

Giọng chàng thanh lãnh như thường ngày, vẫn vô cùng ôn hòa và tĩnh lặng.

Ta dừng bước, gọi chàng: “Thôi đại nhân.”

Ánh tuyết hắt lên hàng chân mày thanh tú của Thôi Lang. Chàng khẽ hỏi:

“Sao Tiết nhị tiểu thư lại ở trong cung?”

“Hoàng hậu nương nương triệu ta vào cung.”

Thấy chàng ngước mắt nhìn, ta giải thích: “Là vì chuyện ban hôn ở cung yến.”

Thôi Lang nghe vậy liền ngẩn ra: “… Ban hôn?”

Chàng thân là triều thần, vốn không màng chuyện hậu cung.

“Cung yến hôm qua, Hoàng hậu nương nương đã ban hôn cho ta và Tiêu Yến.” Ta nói.

Lời vừa dứt, đầu ngón tay Thôi Lang khẽ nhúc nhích.

Ống tay áo đang buông thõng bên hông, lại hằn lên một nếp gấp cực mờ, không sao vuốt phẳng được.

Rất nhanh, chàng nới lỏng tay ra.

“Tiêu thế tử là anh tài xuất thiếu niên, phẩm hạnh đoan chính.”

Thôi Lang rủ mắt, khựng lại một nhịp, “… Quả thực là bậc lương nhân.”

Ta nhìn chằm chằm chàng, khẽ giọng hỏi: “Ngài cũng thấy hắn xứng đôi với ta sao?”

Bốn mắt nhìn nhau.

Hàng mi dài của Thôi Lang rung lên, quay mặt đi chỗ khác.

“Môn đăng hộ đối, tài mạo tương xứng.”

Gió lại nổi lên rồi.

Làn tuyết lạnh lẽo rơi đậu trên vai chàng.

“Thôi Lang.” Ta lên tiếng gọi.

Thôi Lang đứng cách ta một bước, thần sắc hoảng hốt.

Ta ngước mắt, từng câu từng chữ đều nói thật chậm rãi:

“Chàng cũng muốn ta gả cho hắn sao?”

Thực ra ta không lừa Tiêu Yến.

Ta quả thực đã có người trong lòng.

Chỉ là, chàng ấy không thích ta.

Tính đi tính lại trọn vẹn cả hai đời, ta và Thôi Lang không có quá nhiều giao tình.

Lần thực sự có qua lại, là vào mùa đông năm Chiêu Nguyên thứ mười lăm.

Phụ thân và huynh trưởng vì một vụ án cũ mà chịu hàm oan vào ngục.

Triều cục chấn động, người người lo sợ cẩn trọng.

Ta chạy vạy khắp nơi nhưng không có kết quả, đành phải đi gõ trống Đăng Văn.

Theo luật Đại Thịnh, bách tính có oan ức không thể kêu thấu, có thể đánh trống để thấu đến tai thiên tử.

Ta chậm rãi bước đến trước trống, ngay lúc định giơ tay lên thì một giọng nói thanh lãnh đã cắt ngang:

“Tiết nhị tiểu thư.”

Động tác của ta khựng lại, xoay người nhìn sang.

Trong màn gió tuyết, người đến mặc một thân quan bào màu đỏ phi sắc, khoác áo choàng. Chàng cầm ô đứng cách đó vài bước, tĩnh lặng nhìn ta.

Ta nhận ra chàng.

Tân khoa Trạng nguyên năm nay, Thôi Lang.

Khi phụ thân còn làm Tri cống cử, ta từng theo người cùng xem Trạng nguyên diễu phố.

Đã từng gặp Thôi Lang một lần.

Lúc đó Trường An đương giữa xuân, hoa nở rộ rực rỡ.

Hoa bay ngập trời lượn vòng, rơi xuống ngay trước cửa sổ.
3.
Ta vén rèm mũ mịch la, vươn tay ra đón lấy, vừa vặn đội ngũ đi đến giữa phố.

Rũ mắt xuống, ta nhìn thấy một người cưỡi ngựa trắng, trên mũ cắm cung hoa, chậm rãi đi tới.

Giữa chốn náo nhiệt ngập trời, khuôn mặt chàng vẫn trầm tĩnh, hỉ nộ không hiện lên sắc mặt.

Dáng vẻ hiên ngang thanh lãnh, giống như một thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ.

Nội liễm nhưng không mất đi sự sắc bén.

Trong lúc ta ngẩn ngơ, gió xuân lướt qua hành lang, cuốn lấy cánh hoa rụng trong lòng bàn tay, lượn vòng rơi vào trong ngực chàng.

Chàng hơi khựng lại, dường như có cảm giác. Vượt qua dòng người xao động, ngước mắt nhìn lên.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau.

Đầu ngón tay ta khẽ nới lỏng, lớp sa trắng của mũ mịch la rủ xuống.

Che đi dung mạo, cũng cắt đứt ánh nhìn.

Khi ta hoàn hồn lại, chàng đã đi xa theo dòng người.

Hiện tại gặp lại, không ngờ lại là tình cảnh này.

Cách màn gió tuyết ngập trời, Thôi Lang hỏi ta:

“Nàng muốn gõ trống Đăng Văn?”

“Phải.” Ta đáp.

“……Nàng có biết hậu quả của việc đó không?”

Kẻ cáo ngự trạng vượt cấp, trước hết phải chịu phạt ba mươi trượng, sau mới thẩm lý vụ án.

Thấy ta không đáp, chàng khẽ thở dài một tiếng, cất bước đi về phía ta.

Thôi Lang dừng lại trước mặt ta, đưa chiếc ô trong tay qua.

Ta theo bản năng nhận lấy, còn chưa kịp mở lời, lại nghe chàng thấp giọng nói: “Đắc tội rồi.”

Nói xong, chàng cởi áo choàng ra, khoác lên vai ta.

Thôi Lang rũ mắt, nhẹ nhàng giúp ta kéo gọn áo choàng.

Ta sửng sốt, chợt ngước mắt lên.

Trong tầm mắt, chàng nghiêng người lấy dùi trống xuống.

Gió tuyết thổi bay tóc mai của chàng, lướt qua gò má ta.

Ta gọi chàng: “Thôi Lang……”

Đáp lại ta, là âm thanh dùi gỗ nện mạnh vào mặt trống.

Ba tiếng trống vang lên, tựa như sấm rền, chấn động cả con phố dài.

Người gõ trống thay, phải lĩnh hình phạt gậy.

Nhưng khi Thôi Lang cúi đầu nhìn ta, giọng nói lại rất nhẹ nhàng.

Tựa như chỉ đang bàn về một chuyện vặt vãnh.

“Lệnh tôn có ơn tri ngộ với ta, tiếng trống này ta thay nàng gõ rồi, về đi.”

Ta đứng sững tại chỗ, cổ họng đột nhiên nghẹn lại, nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Trơ mắt nhìn chàng sắp phải theo cấm quân bước vào trong gió tuyết, ta gọi chàng lại:

“Thôi đại nhân, ô của ngài……”

Gió thổi tung dải lụa xanh trên tóc chàng, Thôi Lang ngoái đầu nhìn lại.

“Đường gió tuyết khó đi, chiếc ô này vẫn là để lại cho nhị tiểu thư đi.”

“Nếu muốn trả……” Nói đến đây, chàng khựng lại một chút

“Ngày tháng còn dài, không vội nhất thời.”

Trống Đăng Văn vang, kinh động đến thánh thính.

Bệ hạ hạ chỉ, yêu cầu thẩm tra lại án cũ.

Ngày phụ thân và huynh trưởng ra ngục, ta ngồi xe đến Thôi phủ, muốn trả lại áo choàng và ô.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...