Kiếp trước, chồng tôi âm thầm giấu “bạch nguyệt quang”

Chương 1



Kiếp trước, chồng tôi âm thầm giấu “bạch nguyệt quang” cùng đứa con trai của họ dưới tầng hầm ngay bên dưới phòng ngủ chính.

Mỗi khi tôi ngủ say, anh ta lại lén xuống đó để â/ u yế/ m người phụ nữ trong lòng mình.

Không ít lần vào ban ngày, tôi nghe thấy những âm thanh bất thường phát ra từ tầng hầm, nhưng chồng tôi luôn viện cớ đó chỉ là tiếng chuột.

Sau mỗi lần đi công tác về, tôi lại phát hiện vài sợi dây chuyền trong hộp trang sức biến mất một cách kỳ lạ.

Tôi từng cho rằng bảo mẫu là người lấy trộm, sau khi mắng bà ấy một trận, tôi nhẫn tâm đuổi việc.

Cho đến một đêm, “bạch nguyệt quang” dẫn theo con trai lén bò từ tầng hầm lên, si/ ế/ t ck/ ổ tôi đến ch e c khi tôi đang ngủ mê.

Đến lúc sắp ch e c, tôi mới biết bảo mẫu trong nhà hóa ra chính là mẹ ruột của cô ta.

Cả gia đình họ cùng nhau che giấu dấu vết về cái ch e c của tôi, rồi mở tiệc ăn mừng thâu đêm ngay trong căn nhà thuộc về tôi.

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã trở lại đúng một ngày trước thời điểm bị siế/ t c/ ổ.

Việc đầu tiên tôi làm là khóa kín cửa tầng hầm rồi lập tức bán nhà.

“A lô, xin chào, có phải bên môi giới bất động sản không?

Tôi muốn…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì bàn tay của chồng đã nhẹ nhàng đặt lên vai từ phía sau.

Tôi hoảng hốt đến mức toàn thân run rẩy, vội vàng ngắt cuộc gọi.

Ngoảnh đầu lại, tôi thấy anh ta đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy dò xét.

“Hân Nhiên, khuya thế này em gọi cho ai vậy?”

Hai tay tôi vẫn run không ngừng, tôi cố nuốt nước bọt rồi ép bản thân bình tĩnh.

“Em gọi cho đồng nghiệp thôi, giờ này chắc cô ấy ngủ rồi, mai em gọi lại.”

Nói xong, tôi theo phản xạ hạ điện thoại xuống.

Lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

Chồng tôi khẽ gật đầu rồi im lặng suy nghĩ.

Ánh mắt anh ta bất ngờ trở nên sắc bén.

“Không đúng, sao anh lại nghe thấy nhắc đến môi giới bất động sản?”

Ngay khoảnh khắc đó, tim tôi như hụt mất một nhịp.

Tôi cố giấu sự căng thẳng, giả vờ phiền não nói:

“Chẳng phải công ty quá xa nhà sao, tháng này em đi muộn mấy lần rồi.

Hôm nay sếp còn gọi em lên nhắc nhở, nếu tái phạm có thể bị cho nghỉ việc.”

Tôi nhìn anh ta rồi dè dặt nói tiếp:

“Công việc này thu nhập khá ổn, mọi khoản chi tiêu trong nhà đều trông vào nó.

Em định thuê một phòng nhỏ gần công ty, cuối tuần sẽ về nhà, giữ được việc trước đã.”

Nghe tôi nói muốn chuyển ra ngoài ở, vẻ mặt chồng tôi lập tức thả lỏng.

“À, hóa ra là vậy, em không bán nhà thì… tốt! Có cần anh giúp tìm không?”

Tôi lặng lẽ cất điện thoại vào túi rồi gượng cười.

“Không cần đâu, để em tự tìm.”

Nói xong, tôi siết chặt vạt áo ngủ rồi nhanh chóng bước xuống giường.

Sau đó quay người đi vào nhà vệ sinh.

Khi đã khóa cửa lại, tôi thở dốc mấy hơi rồi áp tai sát khe cửa.

Nghe thấy chồng nằm xuống giường, không lâu sau vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ.

Lúc ấy tôi mới từ từ mở cửa nhà vệ sinh rồi rón rén bước ra.

Tôi đi tới cạnh giường, cúi xuống quan sát anh ta.

Sau khi chắc chắn anh ta đã ngủ thật, tôi lập tức thay quần áo rồi xuống lầu.

Ra đến cổng khu dân cư, tôi mới bật điện thoại trở lại và tìm đến văn phòng môi giới gần nhất theo địa chỉ đã được gửi.

Đáng lẽ giờ đó họ đã nghỉ làm, nhưng nghe tôi chấp nhận bán căn nhà với giá thấp hơn thị trường tới 30%, nhân viên môi giới vẫn kiên nhẫn chờ tôi đến tận nửa đêm.

Vừa bước vào, tôi liền đi thẳng vào vấn đề.

“Khu Hòa Quang Thần Việt, căn hộ cao cấp tầng một, có tầng hầm trong phòng ngủ, kèm sân nhỏ và đầy đủ nội thất.

Tôi đồng ý bán với giá thấp hơn 30% giá gốc, chỉ có một yêu cầu, ngày mai nhất định phải hoàn tất giao dịch.”

Cậu nhân viên sững sờ, khó tin hỏi:

“Chị Tống, khu này vị trí rất tốt, tiện ích đầy đủ, còn thuộc tuyến trường tiểu học trọng điểm, chị thật sự muốn bán giá đó sao?”

Tôi không đáp, chỉ lấy sổ đỏ từ trong túi ra.

“Ngôi nhà này là tài sản trước hôn nhân, thuộc sở hữu riêng của tôi, tôi có quyền quyết định.”

“Nhưng cậu phải đồng ý với tôi một việc.”

Cậu nhân viên tò mò hỏi:

“Chị cứ nói.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Tôi muốn tự chọn người mua.

Ưu tiên đàn ông độc thân, thân hình vạm vỡ, phẩm chất không tốt, tốt nhất từng có tiền án tiền sự.”

Gương mặt cậu ta lập tức hiện rõ vẻ khó hiểu.

Nhưng vì căn nhà quá hời, cậu ấy vẫn mạnh miệng cam đoan:

“Chị Tống cứ yên tâm, em nhất định tìm được người phù hợp cho chị!”

Lúc tôi trở về thì trời đã rất khuya.

Chồng tôi vẫn ngủ ngon trong phòng ngủ chính, hoàn toàn không phát hiện điều gì.

Tôi lặng lẽ lấy một ổ khóa cùng chìa khóa trong phòng chứa đồ rồi nhẹ nhàng mở cửa tầng hầm.

Men theo cầu thang đi xuống, tôi bước từng bước thật cẩn thận.

Đến khi sắp mở cánh cửa thứ hai, qua khe cửa tôi nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ.

Đó là giọng của một phụ nữ trẻ đang hát ru trẻ nhỏ.

Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra, bật chế độ g/ hi â/m.

Đồng thời khom người thật thấp, tránh tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Kiếp trước, tôi từng nhiều lần đề nghị mở tầng hầm để dọn dẹp.

Nhưng chồng luôn lấy lý do bên trong cất giữ sách quan trọng rồi khóa kín bằng một ổ khóa lớn.

Anh ta giấu chìa khóa, không cho tôi đặt chân vào đó.

Bây giờ nhìn ổ khóa sáng loáng trước mắt.

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác lạnh buốt.

Máy ghi âm vẫn hoạt động, âm thanh phía dưới ngày càng rõ.

Tôi nghe thấy giọng một cậu bé đầy mong chờ.

“Mẹ ơi, khi nào mẹ con mình mới được ra ngoài gặp bố?”

“Con trai ngoan, đừng nóng vội, trưa mai thôi, mẹ sẽ khiến người phụ nữ đang chiếm vị trí của mẹ ng/ ủ mãi mãi, lúc đó gia đình mình sẽ đoàn tụ.”

Cậu bé khẽ đáp lại.

Người phụ nữ tiếp tục nói:

“Ngày mai bố con sẽ khiến cô ta ngủ thật say, rồi mẹ sẽ lên bóp cổ cô ta, con nhớ đừng phát ra tiếng nhé.”

Nghe đến đó, tim tôi run lên dữ dội.

Buổi sáng hôm ấy của kiếp trước, chồng bất ngờ dịu dàng nói muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

Anh ta tận mắt nhìn tôi ăn bánh mì và uống sữa xong.

Không lâu sau, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng.

Tôi đành quay về giường nghỉ ngơi.

Thế nhưng ngay lúc mí mắt dần khép lại, tôi nhìn thấy một người phụ nữ dẫn theo đứa trẻ bước ra từ tầng hầm rồi lao về phía mình.

Một tay b/ ó/p ch/ ặt lấy c0/ ổ tôi.

Mà người bảo mẫu từng bị tôi nghi oan lấy trộm đồ cũng nhanh chóng xuất hiện từ cửa chính.

Bà ta cười tươi nói:

“Cuối cùng gia đình chúng ta cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi!”

Nói xong, họ hợp sức n/ é/m x/ ác tôi xuống tầng hầm, sau đó mở tiệc ăn mừng suốt đêm trong căn nhà do tôi bỏ tiền mua.

Chương tiếp
Loading...