Kiếp trước, chồng tôi âm thầm giấu “bạch nguyệt quang”

Chương 2



Bảo sao kiếp trước tôi lại đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Thì ra cả nhà họ đã sớm tính toán đưa tôi vào chỗ ch e c.

Hai tay tôi run dữ dội, nhiều lần suýt làm rơi điện thoại.

Tôi cố gắng hít thở thật sâu rồi giữ chắc máy ghi âm, lưu lại toàn bộ cuộc trò chuyện.

Dần dần, âm thanh dưới tầng hầm nhỏ đi.

Đứa bé cũng đã ngủ.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi cất điện thoại vào túi.

Tiếp đó, tôi giả vờ như chưa từng nghe thấy gì rồi quay về nằm cạnh chồng.

Trong cơn mơ màng, anh ta xoay người rồi tiếp tục ngủ.

Còn tôi chỉ biết mở to mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ dần sáng lên.

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, chồng tôi lại bày ra dáng vẻ người chồng mẫu mực, nhất quyết đòi tự tay làm bữa sáng.

Để tránh anh ta manh động, tôi không vạch mặt ngay mà miễn cưỡng mỉm cười.

“Vậy cảm ơn chồng nhé, anh vất vả rồi.”

Chu Kiến thấy tôi tin tưởng liền vui vẻ đeo tạp dề rồi đi thẳng vào bếp.

Chẳng bao lâu, hương thơm của trứng rán lan khắp nhà.

Tôi nhanh chóng chạy ra ban công phòng khách, mở hết cửa sổ.

Đề phòng hít phải thứ gì bất thường.

Đồng thời, tôi gửi tin nhắn We/ Ch/at cho nhân viên môi giới tối qua, hỏi tình hình người mua.

Một lúc sau, chồng tôi bưng bữa sáng ra bàn rồi vui vẻ gọi tôi tới ăn.

Tôi giả vờ ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng trước bàn ăn đầy đủ món, tôi không hề động tới.

Chồng tôi lập tức nhíu mày, nhưng vẫn cố giữ nụ cười.

“Hân Nhiên, sao em không ăn?”

Tim tôi chợt thắt lại.

Tôi lập tức giả vờ nôn khan.

“Không biết có phải tối qua ăn nhiều quá không, sáng nay em thấy bụng hơi khó chịu.

Anh đừng lo, hôm nay em đã xin nghỉ để đi xem nhà rồi, không tới công ty đâu, lát nữa em sẽ ăn.”

Nói xong, tôi vô thức lau mồ hôi trên trán.

Nghe vậy, chồng tôi chỉ mím môi rồi không ép nữa.

“Được thôi, nhưng lát nữa nhớ ăn đấy.

Đây là bữa sáng anh đặc biệt chuẩn bị cho em.”

Trong lòng tôi chỉ cười lạnh, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Chồng tôi liên tục nhìn quanh, trông có vẻ rất sốt ruột.

Anh ta nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.

Tôi giả vờ cúi đầu nhìn điện thoại nhưng vẫn âm thầm quan sát.

Quả nhiên, anh ta đi xuống tầng hầm.

Kiếp trước, cũng chính vào thời điểm này, anh ta đã mở ổ khóa tầng hầm để người phụ nữ kia lên b/ ó/p c0/ ổ tôi.

Tôi làm như không biết gì, tiếp tục nghịch điện thoại.

Không lâu sau, chồng tôi thu dọn xong rồi rời nhà đi làm.

Kiếp trước cũng chính vào khoảng thời gian này, anh ta cố tình tạo ra chứng cứ ngoại phạm gi/ ả trước mặt cảnh sát.

Kiếp trước cũng chính vào khoảng thời gian này, anh ta cố tình tạo ra chứng cứ ngoại phạm gi//ả trước mặt c//ảnh s//át.

Anh ta vào công ty, quẹt thẻ, cố ý xuất hiện trước camera ở sảnh lớn, còn đặc biệt mua cà phê cho cả phòng ban.

Tất cả mọi người đều có thể làm chứng rằng vào thời điểm tôi ch//ết, Chu Kiến đang ở công ty.

Còn người thật sự ra tay là bạch nguyệt quang của anh ta.

Người giúp xử lý dấu vết là bảo mẫu.

Còn đứa bé kia, vì tuổi còn nhỏ, chỉ cần khóc lóc nói mình không biết gì thì sẽ được tất cả mọi người thương hại.

Kiếp trước, tôi thua không phải vì tôi ngu.

Mà là vì tôi chưa từng nghĩ tới việc người nằm bên cạnh mình suốt ba năm lại có thể độc ác đến mức đó.

Nhìn bóng lưng Chu Kiến biến mất sau cửa, tôi chậm rãi đặt điện thoại xuống.

Trên bàn ăn, ly sữa vẫn còn bốc hơi nóng.

Chiếc bánh mì nướng được phết mứt dâu rất đều, trứng rán vàng ruộm, bày biện cẩn thận như một bữa sáng tràn ngập tình yêu.

Nếu không phải tôi đã sống lại một đời, có lẽ tôi thật sự sẽ cảm động.

Tôi lấy một chiếc túi zip trong ngăn kéo, đeo găng tay dùng một lần rồi cẩn thận bỏ bánh mì, trứng rán cùng ly sữa vào từng túi riêng.

Sau đó tôi mở camera điện thoại, quay lại toàn bộ quá trình.

“Tám giờ mười bảy phút sáng, ngày mười hai tháng sáu. Đây là bữa sáng do chồng tôi, Chu Kiến, tự tay chuẩn bị. Vì nghi ngờ có vấn đề, tôi tạm thời giữ lại làm chứng cứ.”

Nói xong, tôi tắt quay phim.

Ngay sau đó, tôi gửi tin nhắn cho nhân viên môi giới.

“Tìm được người mua chưa?”

Chưa đầy nửa phút sau, bên kia lập tức trả lời.

“Chị Tống, có rồi! Nhưng người này hơi… đặc biệt.”

Tôi nhìn màn hình.

“Đặc biệt thế nào?”

“Anh ta tên là Thẩm Dã, ba mươi sáu tuổi, độc thân, cao gần một mét chín, từng có tiền án cố ý gây thương tích. Nhưng hiện tại đã cải tạo xong, đang mở một phòng tập quyền anh. Anh ta nói nếu giá thật sự thấp hơn thị trường 30%, hôm nay có thể ký ngay, tiền mặt không thành vấn đề.”

Tôi nhìn dòng chữ kia, khóe môi từ từ cong lên.

“Chính là anh ta.”

Nhân viên môi giới im lặng mấy giây rồi thận trọng nhắn lại:

“Chị chắc chắn chứ ạ? Người này trông hơi dữ, tính tình nghe nói cũng không tốt lắm.”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Càng dữ càng tốt.”

Kiếp trước, căn nhà này biến thành linh đường của tôi.

Kiếp này, tôi muốn xem bọn họ còn có thể dùng nó để làm ổ tình yêu được bao lâu.

Tôi cất đồ ăn đã được niêm phong vào túi, sau đó gọi điện cho một phòng xét nghiệm tư nhân.

Đối phương nghe nói tôi muốn kiểm tra xem trong thức ăn có chứa thành phần gây mê hay thuốc an thần không thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng hẹn tôi mang mẫu qua.

Tôi thay một bộ quần áo đơn giản, đeo khẩu trang rồi rời khỏi nhà.

Trước khi đi, tôi quay đầu nhìn cánh cửa tầng hầm đóng chặt.

Dưới đó vẫn im lặng.

Nhưng tôi biết, hai mẹ con kia đang chờ.

Chờ tôi ăn bữa sáng kia.

Chờ tôi mê man nằm xuống.

Chờ người phụ nữ kia bò lên từ bóng tối, cướp lấy tất cả những gì vốn thuộc về tôi.

Tôi bước tới cửa tầng hầm, lấy ổ khóa tối qua đã chuẩn bị sẵn khóa thêm một tầng bên ngoài.

Tiếng “cạch” vang lên rất khẽ.

Tôi nhìn ổ khóa, trong lòng bình tĩnh đến lạ.

Đời trước, họ khóa tôi trong bóng tối.

Đời này, tới lượt họ nếm thử cảm giác bị nhốt trong chính cái hang ổ mà họ tự chọn.

Sau khi làm xong, tôi lập tức rời đi.

Mẫu thức ăn được đưa tới phòng xét nghiệm, kết quả nhanh nhất phải đến chiều mới có. Tôi không đợi ở đó mà đi thẳng đến văn phòng môi giới.

Lúc tôi tới nơi, nhân viên môi giới đã đứng ngoài cửa chờ sẵn.

Bên cạnh cậu ta là một người đàn ông cao lớn mặc áo phông đen.

Anh ta đứng dựa vào chiếc xe địa hình màu xám, hai tay khoanh trước ngực, trên cánh tay lộ ra vài vết sẹo cũ. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén, nhìn qua quả thật không giống người dễ dây vào.

Nhân viên môi giới vội vàng giới thiệu:

“Chị Tống, đây là anh Thẩm Dã.”

Thẩm Dã nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng khàn khàn:

“Cô chính là chủ căn nhà muốn bán gấp?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

Anh ta nhướng mày.

Chương trước Chương tiếp
Loading...