Làm Không Anh Ơi
Chương 1
Tôi thích bạn thân của anh trai mình từ rất lâu rồi.
Cuối tuần trước kỳ thi cuối kỳ năm nhất, tôi nằm ườn ở nhà như cá mặn thì đúng lúc anh ấy sang chơi.
Nhân lúc không ai để ý, tôi lấy hết dũng khí ghé sát tai anh ấy, thấp giọng hỏi:
“Làm không?”
Anh ấy nhướng mày, lười biếng tựa lưng lên sofa, ánh mắt nhìn tôi đầy ý vị.
“Làm ngay ở đây?”
Tôi đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu:
“Ở đây không tiện lắm.”
“Vào phòng em đi.”
Vừa bước vào phòng, tôi lập tức bật laptop.
Bùi Tri nhìn giao diện VS Code trên màn hình rồi rơi vào im lặng.
1
Gần cuối kỳ, tôi bị mấy bài tập lớn ép đến mức không thở nổi.
Nước đến chân rồi, thôi thì buông xuôi đi.
Chiều thứ Sáu học xong, tôi bắt xe về nhà, hai mươi phút là tới.
Về đến nơi là nằm bẹp luôn.
Tối đó, tôi mở máy tính, định giãy giụa lần cuối.
Tôi cắn chặt ngón tay, nhìn chằm chằm vào đống chương trình rối như tơ vò trên màn hình.
Hít — không có manh mối gì hết.
Hay là ngày mai đi cầu xin anh trai, xin anh ấy thu hồi cái vụ cá cược mà kết quả chẳng cần đoán cũng biết kia nhỉ.
Mười giờ sáng hôm sau, tôi vừa vò mái tóc rối bù vừa hậm hực đi xuống lầu.
“Phiền chết đi được, phiền chết đi được, đúng là phân thì khó ăn, thi thì khó qua.”
“Anh! ——”
Hửm?
Ánh mắt tôi khựng lại.
Trên sofa có một người đàn ông dáng người cao ráo thẳng tắp đang ngồi. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đã cảm nhận được vẻ thanh nhã, cao quý của anh.
Bóng lưng này, cùng với gương mặt tuấn tú kia, tôi đã lén nhìn không biết bao nhiêu lần.
Anh trai tôi từng nói:
“Thu nước miếng lại đi, Bùi Tri có người mình thích rồi.”
Chỉ là thích thôi thì sao? Anh ấy cũng đâu có bạn gái.
Anh trai tôi lại khuyên:
“Dưa hái xanh không ngọt.”
Ngọt hay không, phải cắn một miếng mới biết chứ.
Anh trai tôi lắc đầu:
“Cây cải trắng tốt đẹp đừng để heo ủi mất.”
Ồ, ý anh ấy là Bùi Tri là cây cải trắng.
Bùi Tri gia cảnh tốt, IQ vượt trội, nhan sắc đỉnh cao, sau khi tốt nghiệp còn sáng lập một công ty Internet.
Anh trai tôi và anh ấy là anh em tốt, cũng là đối tác làm ăn.
Tôi nhìn quanh một vòng, nhưng sao không thấy anh trai tôi đâu?
Lúc nhìn lại Bùi Tri, ánh mắt anh đang thẳng tắp rơi trên người tôi.
Xong rồi! Sơ suất quá!
Tôi luống cuống chỉnh lại tóc.
Bùi Tri nhàn nhạt lên tiếng:
“Chào buổi sáng.”
Tim tôi run lên, nở một nụ cười nhàn nhạt:
“Chào buổi sáng… anh Bùi Tri… ừm… anh trai em đâu?”
Bùi Tri nhấc mắt ra hiệu lên lầu:
“Đi lấy đồ rồi.”
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính tràn vào, gương mặt thanh tuấn như ngọc của anh hiện rõ trước mắt.
Tim tôi không khống chế được mà đập nhanh hơn đôi chút.
2
Lần đầu tiên gặp Bùi Tri là trong tiệc sinh nhật mười tám tuổi của anh trai tôi.
Anh mặc áo phông trắng và quần jeans, khí chất sạch sẽ, khiến tim tôi trong nháy mắt như chảo dầu nổ tung.
Nhưng bây giờ tôi thật sự không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ nữa.
Nếu bài tập lớn không làm xong, tôi sẽ rớt môn!!!
Đây chính là chuyện nghiêm trọng nhất ở tuổi này của tôi!!!
Mà Bùi Tri trước mắt lại là học thần ngành máy tính khóa của anh.
Ân nhân cứu mạng ở ngay trước mắt!
Tôi gom hết dũng khí, đi đến bên sofa, ghé sát bên tai anh, hơi chột dạ như đang làm chuyện xấu.
“Anh Bùi Tri…”
“Làm không?”
Anh khựng lại, đôi mắt đẹp nhìn tôi chăm chú. Anh nhướng mày, lười biếng tựa vào sofa, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Ở đây?”
Tôi nhíu mày suy nghĩ.
“Ừm… ở đây không tiện lắm, bị anh trai em nhìn thấy thì không hay.”
“Vào phòng em đi.” Giọng tôi chắc nịch.
Bùi Tri hiểu ý gật đầu, đứng dậy theo tôi lên lầu, khóe môi hơi cong lên.
3
Vừa vào đến phòng, tôi đã nóng lòng mở máy tính.
Tôi kéo ghế ra, ra hiệu cho anh ngồi xuống.
“Ngồi đi.” Tôi cười hì hì, đẩy máy tính đến trước ghế.
Bùi Tri cau mày, không nhúc nhích.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào VS Code trên màn hình máy tính, môi mỏng mím thành một đường thẳng.
“Cho nên… em muốn anh làm cái này?”
Hửm?
À! Tôi vỗ đầu một cái. Vừa rồi tâm trạng quá nôn nóng, vậy mà quên sạch chưa nói bối cảnh sự việc!
“Đúng vậy, bài tập lớn cuối kỳ. Mấy môn chuyên ngành đều cần làm hệ thống, nhưng mà… em không biết làm.”
“Thật sự quá khó.”
Tôi cúi đầu, bĩu môi, trông đáng thương vô cùng.
Cũng tại anh trai tôi chắc như đinh đóng cột rằng học kỳ này tôi chắc chắn lại không hoàn thành nổi bài tập lớn cuối kỳ.
Dù có làm xong thì cũng là tìm người giúp.
Lúc chọn chuyên ngành, tôi sống chết đòi chọn cùng chuyên ngành với Bùi Tri.
Sau khi nhập học mới phát hiện mình đã đánh giá quá cao trí thông minh của bản thân.
Code đối với tôi chẳng khác gì thiên thư.
Anh trai tôi cười tôi không biết trời cao đất dày.
Cuối cùng, dưới phép khích tướng của anh ấy, tôi mơ mơ hồ hồ đồng ý vụ cá cược.
Anh ấy thắng, tôi mua cho anh ấy một bộ cấu hình máy tính cao cấp nguyên bộ; tôi thắng, anh ấy chuyển thẳng cho tôi hai trăm nghìn.
Người đàn ông trước mắt bỗng khẽ cười, hơi cúi người xuống, giữ tầm mắt ngang với tôi.
Sau đó anh nhướng mày, chậm rãi, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc rõ ràng:
“Cho nên… em muốn ăn không của anh?”
Máu trong người tôi lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu.
Là ảo giác à? Sao tôi có cảm giác mình bị trêu vậy?
“Không… không ăn không.”
Tôi gần như theo bản năng cầm điện thoại lên, mở WeChat chuyển khoản.
Chuyển khoản 10.000.
Bùi Tri nheo mắt nhìn điện thoại, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn tản.
“Tiểu Thời Ý giàu vậy à?”
Anh ngước mắt nhìn tôi, trong giọng pha vài phần lười biếng trêu chọc:
“Hay là… em bao nuôi anh luôn đi.”
Đầu óc tôi “vù” một tiếng, hoàn toàn trống rỗng.
Không biết phải xử lý sao luôn.
4
Tôi ngây người tại chỗ, nhịp tim tăng vọt, cảm giác như sắp lao khỏi cổ họng.
Bùi Tri giơ tay nhẹ nhàng xoa tóc tôi, giọng nói mềm mại dịu dàng.
“Được rồi, trêu em thôi.”
Anh thu ánh mắt lại, nhìn về phía màn hình máy tính, im lặng một lát rồi mới lên tiếng.
“Bắt đầu từ thứ Hai, mỗi ngày em đến chỗ anh, anh cầm tay chỉ em viết.”
Tôi lập tức trợn to mắt, tim trong lồng ngực nhảy loạn lên.
Nam đơn nữ chiếc ở chung một phòng!!!!!!!
A a a a a a!!!
Đây không phải cơ hội trời ban thì là gì!!!
Tôi cố hết sức kìm nén niềm vui sướng điên cuồng trong lòng, vặn vẹo nắm góc áo.
“Ôi chao, đến nhà anh, có làm phiền anh không?”
Bùi Tri khẽ cười, rũ mắt nhìn tôi.
“Có một chút.”
“Nhưng mà… em đừng làm loạn là được.”
Giọng nói trầm thấp của anh mang theo chút khàn khàn mê hoặc, khiến tôi cảm thấy hơi không chân thực.
Tôi ngước mắt nhìn anh, lại thẳng tắp va vào ánh mắt nóng rực của anh.
Trong lòng rung động từng cơn, miệng không khống chế được mà đáp bừa:
“Ồ… ồ…”
Đột nhiên dưới lầu vang lên một tiếng gọi rất lớn.