Làm Không Anh Ơi
Chương 2
“Bùi Tri! Bùi Tri! Người đâu? Đi đâu rồi?”
Thời Mục chết tiệt!
Tôi theo bản năng siết chặt nắm tay, nghiến răng đến mức răng hàm sau cũng sắp nát.
“Hôm nay anh đi trước.”
Bùi Tri sải đôi chân dài đi ra cửa.
Đúng lúc định mở cửa, anh lại đột nhiên xoay người, cúi xuống bên tai tôi, hơi thở ấm nóng quét qua vành tai tôi.
“Vậy… tối thứ Hai gặp nhé.”
Nhiệt độ còn lưu lại bên tai khiến chân tôi hơi mềm nhũn. Còn anh đã đứng thẳng dậy, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng nhìn tôi, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.
5
Tối đó càng nghĩ tôi càng kích động, thật sự không nhịn được bèn nhắn tin cho cô bạn thân quân sư đầu chó Chi Chi.
Chi Chi rất có trình tự bày mưu cho tôi.
“Nhớ là ở khoảng một tiếng rồi đi, tuyệt đối đừng nấn ná quá lâu.”
“Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt.”
Với kinh nghiệm yêu đương bằng không của bạn thân tôi, mấy kế sách đó nặng nhẹ ra sao chẳng lẽ tôi còn không biết?
Tối thứ Hai, tôi ngồi trong thư phòng căn hộ của Bùi Tri, ra sức gõ bàn phím.
Thời gian ở góc phải dưới màn hình máy tính lặng lẽ nhảy số, cuối cùng dừng lại ở mười giờ hai mươi phút.
Tôi giơ tay vỗ đùi, mặt đầy hoảng loạn.
“Sao muộn thế này rồi! Xong rồi, đến giờ giới nghiêm ký túc xá rồi, hôm nay không vào được nữa!”
Vừa dứt lời, Bùi Tri bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu thong dong bình tĩnh.
“Vậy tiếc thật, anh đi đặt cho em một phòng khách sạn gần đây nhé.”
Cơ thể tôi cứng đờ, không biết nên đáp thế nào.
Chưa đợi tôi lên tiếng, anh đã cười nhạt nói:
“Đùa thôi, em ngủ phòng ngủ chính đi.”
Khoảnh khắc lời anh rơi xuống, tim tôi hẫng mất một nhịp, gò má hơi nóng lên.
Đầu ngón tay vô thức siết lại, tôi hơi lúng túng nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của anh, nhỏ giọng chần chừ:
“Phòng ngủ chính? Có phải hơi mập mờ không?”
Bùi Tri khẽ cười, đôi mày mắt lạnh lùng lại thêm vài phần dịu dàng.
“Mập mờ?”
“Ở chỗ anh thì không tính.”
Nhịp tim tôi lại rối loạn, đập thình thịch, hơi nóng trên má lan thẳng đến cổ.
Chưa kịp tiêu hóa hàm ý trong câu nói ấy, Bùi Tri đã đứng thẳng dậy, tiện tay khoác chiếc chăn mỏng bên cạnh lên vai tôi.
“Ban đêm lạnh, đừng để cảm.”
Giọng anh tự nhiên, như thể câu nói trêu chọc trái tim người ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra.
“Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng, đồ rửa mặt đều là đồ mới chưa bóc. Em cứ yên tâm ở, anh ngủ phòng khách là được.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, va vào đôi mắt sâu thẳm dịu dàng kia.
Cổ họng hơi nghẹn lại, một lúc lâu mới nặn ra được một câu.
“Vậy… làm phiền anh Bùi Tri rồi.”
Anh khẽ cười, xoa tóc tôi.
“Không phiền. Dù sao cũng không thể để tiểu kim chủ của anh lưu lạc đầu đường, đúng không?”
Sự quyến luyến trong mắt anh khiến lòng tôi run lên.
Tôi đỏ mặt, tránh ánh mắt anh.
“Không còn sớm nữa, em muốn đi rửa mặt nghỉ ngơi trước.”
6
Vừa vào phòng ngủ, tôi liền cắm đầu vào chiếc giường mềm mại, vùi trong chăn phát ra tiếng hét câm lặng.
Tôi lật người, kéo chăn che kín mặt.
Đầu mũi quẩn quanh mùi hương sạch sẽ, lành lạnh thuộc về Bùi Tri, tôi vô thức tham lam hít sâu vài hơi.
Thật sự hơi biến thái.
A a a a a a a a!!!
Ngủ trên giường anh ấy, đắp chăn của anh ấy, chuyện này khác gì cùng giường chung gối với anh ấy đâu!
Đột nhiên, tôi loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện.
Tôi ngồi dậy khỏi chăn, muốn xem ai đến.
Vừa hé cửa ra một khe nhỏ, tôi đã thấy anh trai tôi đang ngồi trên sofa.
“Rầm ——”
Động tác của tôi nhanh kinh người, trước khi đối mắt với anh ấy, tôi lập tức đóng sầm cửa lại.
Tim bỗng thắt lại.
Tên này sao nửa đêm còn chạy đến đây.
Tôi nín thở, lặng lẽ áp tai lên cửa.
Bên ngoài, giọng anh trai tôi mang theo vài phần dò xét:
“Cậu… bạn gái à?”
Giọng Bùi Tri trầm thấp, nhẹ nhàng đáp một tiếng:
“Ừ.”
Anh trai tôi lập tức hứng thú:
“Được đấy, vậy đến lúc có tin tốt nhớ gọi tôi.”
“Tôi lì xì cho cậu một phong bao lớn.”
“Ừ, chắc chắn gọi cậu.” Giọng Bùi Tri thong dong. “Đến lúc đó cậu ngồi bàn chính.”
Anh trai tôi cười cười:
“Ôi dào, đừng khách sáo thế.”
“Nên sắp xếp thế nào thì cứ sắp xếp thế ấy.”
“Bữa khuya này… tôi không ở lại nữa, đôi tình nhân nhỏ các cậu giờ này chắc cũng không có thời gian ăn.”
Tôi dán chặt lên ván cửa, tim đập như điên, gò má nóng đến mức có thể luộc chín một quả trứng.
Tiếng “ừ” chắc nịch vừa rồi của Bùi Tri cứ vang vọng lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Anh ấy vậy mà lại thuận theo lời anh trai tôi, mặc nhận mối quan hệ.
Lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, tôi không dám phát ra chút tiếng động nào, sợ bị người bên ngoài phát hiện.
Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, đóng cửa rất khẽ. Chắc anh trai tôi đã đi rồi.
Một lát sau, cửa bị gõ nhẹ, giọng nói ôn hòa của Bùi Tri truyền đến.
“Tiểu Thời Ý, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi.”
Tôi kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, nhỏ giọng đáp:
“Vâng.”
7
Sáng hôm sau, Bùi Tri đưa tôi đến trường.
Xe chậm rãi dừng bên lề đường, tôi uống hết ngụm sữa đậu nành cuối cùng, ngẩng mắt khẽ nói:
“Anh Bùi Tri, vậy em đi trước nhé, tối gặp.”
“Đợi chút.”
Ánh mắt anh trầm xuống, tầm mắt chậm rãi rơi lên môi tôi.
Đầu ngón tay đang cầm cốc sữa đậu nành vô thức siết chặt.
Bùi Tri vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau qua khóe môi tôi.
“Dính sữa đậu nành rồi.”
Tôi chịu không nổi nữa.
Cơ thể cứng đờ, tim đập nhanh hơn.
Bầu không khí mập mờ nhanh chóng lan khắp khoang xe.
Bùi Tri lại mặt không đổi sắc, giọng nói trầm thấp:
“Được rồi, đi đi.”
Tôi cười không tự nhiên:
“Vâng.”
Chân trước vừa bước xuống xe, chân sau đã nghe thấy giọng oang oang của anh trai tôi.
“Thời Ý, sao em lại xuống từ xe của Bùi Tri?”
Tôi trợn tròn mắt. Anh trai tôi một bước dài lao đến trước mặt tôi.
Tôi lập tức hoảng hồn, theo bản năng nhìn về phía Bùi Tri trong xe.
8
“Tiện đường qua trường, mang cho Tiểu Thời Ý chút đồ ăn sáng.”
Bùi Tri mở cửa xe đứng dậy, vẻ mặt nhàn nhạt.
Anh trai tôi nheo mắt, mặt đầy nghi ngờ.
Anh ấy kéo tôi sang một bên, cố ý hạ thấp giọng.
“Anh đã nói với em rồi, Bùi Tri cậu ấy… không phù hợp.”
“Sao lại không phù hợp?”
“… Cậu ấy… lớn hơn em ba tuổi, không phù hợp.”
Tôi hùng hồn:
“Lớn tuổi hơn là tốt nhất, nam hơn ba, tiền kiếm đầy nhà.”
“Em đây là tìm cho nhà mình một linh vật cát tường.”
Anh trai tôi nổi giận:
“Sao đứa nhỏ này nói mãi không nghe thế?”
“Haiz, Bùi Tri có bạn gái rồi.”
Tim tôi lộp bộp một cái, mày nhíu lại, giọng không giấu được mất mát.
Trong căn hộ của anh ấy, tôi không hề thấy đồ dùng của phụ nữ.
“Chuyện từ khi nào?”
“Mấy ngày trước, lúc anh đến chỗ cậu ấy, chính cậu ấy nói.”
Ồ, vậy thì không sao rồi.
Tôi nhàn nhạt lên tiếng:
“Em biết rồi.”