Lão Ngô Bảo Tôi Mau Chạy
Chương 1
Sau khi con mèo nhà tôi bị triệt sản, nó đột nhiên biết nói.
“Tao sẽ gi//ết mày!”
Ban đầu, tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Cho đến khi nó lao thẳng về phía tôi rồi lặp lại thêm một lần nữa.
“Tao sẽ gi//ết mày!”
1
Tôi lập tức dựng hết tóc gáy.
Vội vàng gọi bạn trai là Trạch Vũ đến.
Trạch Vũ nói rằng vì tôi quá xót mèo nên mới sinh ra ảo giác.
Anh ấy bảo tôi đừng suy nghĩ linh tinh.
Sau đó, anh ấy nh//ốt con mèo vào lồng.
Không ngờ đến nửa đêm, con mèo lại lên tiếng: “Tao sẽ gi//ết mày!”
Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy nó ngồi ngay trên ng//ực mình, hung dữ trừng mắt nhìn tôi.
Tôi gi//ật mình bật dậy.
Con mèo nhân cơ hội đó c//ào một đường lên cổ tôi.
Trạch Vũ t//úm lấy nó, định n//ém từ trên lầu xuống.
Tôi vội vàng ngăn anh ấy lại, dù sao tôi cũng đã nuôi nó suốt hai năm.
Hơn nữa, hiện giờ nó đang bị sang chấn sau phẫu thuật, không thể hoàn toàn trách nó được.
Trạch Vũ lúc này mới chịu thả nó trở lại lồng.
Sau đó, anh ấy còn dùng dây buộc ch//ặt chiếc lồng lại mới yên tâm.
Nhưng tôi thì không thể nào ngủ tiếp được.
Tôi liền nghĩ sẽ lướt video ngắn một lát để dễ ngủ hơn.
Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một streamer chuyên về tâm linh tên Lục Thanh Phong đang nói về nguyên nhân khiến thú cưng đột nhiên có những hành vi kỳ lạ.
Tôi vội vàng kể cho anh ta chuyện con mèo nhà mình biết nói.
Những người đang xem livestream đều cho rằng chuyện đó không thể xảy ra.
Thậm chí còn có người m//ắng tôi nửa đêm lên đây để câu lượt xem.
Bởi vì tài khoản của tôi chỉ toàn đăng những video sinh hoạt thường ngày của con mèo.
Streamer Lục Thanh Phong bỗng nhíu mày rồi hỏi tôi có quay lại được video hay không.
Tôi lập tức gửi đoạn ghi hình từ camera giám sát trong nhà cho anh ta.
Lục Thanh Phong chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn.
Anh ta lập tức tắt livestream rồi gửi riêng cho tôi một tin nhắn.
“Nó không nói muốn gi//ết cô, mà đang bảo cô mau chạy đi!”
Da đầu tôi lập tức tê rần.
Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy nó nói: “Tao sẽ gi//ết mày” cơ mà?
Lục Thanh Phong nói rằng ngôn ngữ của mèo không thể hiểu dựa vào âm thanh, mà mỗi tiếng kêu đều có ý nghĩa riêng.
“Nhưng tại sao nó lại bảo tôi mau chạy đi?”
“Bởi vì trong nhà cô có người muốn gi//ết cô!”
Tôi suýt chút nữa thì ch//ửi thề.
Trong nhà chỉ có tôi và Trạch Vũ.
Anh ấy yêu tôi còn hơn cả bản thân mình, sao có thể muốn gi//ết tôi được?
Tôi vốn đã đủ phiền lòng, nửa đêm còn gặp phải một tên l//ừa đ//ảo trên mạng khiến mình thêm khó chịu.
Tôi lập tức đáp lại: “Cả nhà mày mới có người muốn gi//ết mày ấy, đi ch//ết đi.”
Nói xong, tôi khóa điện thoại rồi chuẩn bị đi ngủ.
Không ngờ Lục Thanh Phong lại gửi thêm một tin nhắn.
“Con mèo nhà cô có phải tên là Lão Ngô không?”
2
Tim tôi đ//ập lo//ạn mất một nhịp.
Hai năm trước, tôi nhìn thấy một chú mèo con màu đen trong công viên của khu dân cư.
Ban đầu, tôi chỉ định cho nó ăn một chút rồi rời đi.
Không ngờ nó cứ bám theo tôi về tận cửa nhà.
Tôi hoàn toàn mềm lòng nên quyết định nhận nuôi nó.
Mỗi khi đói, mèo con lại kêu “ao ư, ao ư”.
Trạch Vũ bảo tôi nghe thử xem tiếng kêu ấy có giống như đang gọi “Lão Ngô” hay không.
Thế là chúng tôi đặt tên cho nó là Lão Ngô.
Vấn đề là một cái tên lạ như vậy, người streamer chưa từng gặp mặt này làm sao có thể biết được?
Tôi suy nghĩ một lát rồi trực tiếp nhắn lại: “Đặt tên Lão Ngô thì phạm pháp à?”
Không ngờ Lục Thanh Phong lại hỏi tiếp: “Có phải hai người từng chuyển nhà vì Lão Ngô không?”
Tôi lại gi//ật mình.
Khoảng nửa năm sau khi Lão Ngô về nhà, nó thường đứng trước cửa vào lúc nửa đêm rồi kêu “ao ư, ao ư”.
Ban đầu, tôi tưởng nó bước vào thời kỳ động dục nên mua cho nó rất nhiều đồ chơi nhỏ.
Không ngờ chẳng bao lâu sau, một nữ streamer sống ở căn hộ đối diện đột nhiên qu//a đ//ời vì u//ng th//ư.
Tôi từng nghe nói mèo có thể nhìn thấy những thứ mà con người không nhìn thấy.
Chẳng lẽ Lão Ngô đã nhìn thấy thứ gì đó?
Trạch Vũ an ủi tôi, bảo tôi đừng suy nghĩ lung tung.
Anh ấy còn nói thời đại nào rồi mà vẫn tin vào m//ê t//ín d//ị đ//oan.
Thế nhưng không lâu sau, một nhân viên văn phòng mới chuyển đến cũng đột ngột qu//a đ//ời vì nhồi m//áu cơ tim.
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, luôn có cảm giác tòa nhà này không sạch sẽ.
Ngay cả Trạch Vũ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Thế là chúng tôi quyết định chuyển nhà.
Mỗi lần đi xem nhà, chúng tôi đều mang Lão Ngô theo.
Chỉ cần Lão Ngô kêu một tiếng, dù căn nhà đó có rẻ đến đâu chúng tôi cũng không thuê.
Cứ tìm kiếm như vậy suốt hơn một tháng, cuối cùng chúng tôi mới chọn được căn nhà hiện tại.
Điều quan trọng là tại sao anh ta lại biết được chuyện này?
Tôi trực tiếp chất vấn: “Rốt cuộc anh là ai?”
Lục Thanh Phong bảo tôi đừng vội, anh ta chỉ còn một câu cuối cùng muốn hỏi.
“Có phải bạn trai cô là người bảo cô mang mèo đi triệt sản không?”
Dạo gần đây Lão Ngô bước vào thời kỳ động dục, tối nào cũng kêu gào khiến tôi không thể ngủ được.
Trong khi đó, áp lực công việc của Trạch Vũ mỗi ngày đều rất lớn.
Anh ấy khuyên tôi rất nhiều lần, tôi mới hạ quyết tâm đưa Lão Ngô đi triệt sản.
Lục Thanh Phong thở dài rồi nói: “Cô mau chạy đi! Bây giờ tôi có thể khẳng định người muốn gi//ết cô chính là bạn trai cô!”
Tôi tức đến n//ổ phổi.
Chẳng qua chỉ là triệt sản cho mèo thôi mà?
Sao có thể liên quan đến án mạng được?
Thế là tôi m//ắng lại, bảo rằng nếu anh ta còn tiếp tục nói nhảm thì tôi sẽ báo cảnh sát.
Lục Thanh Phong lại nói: “Bạn trai cô là người rất am hiểu thuật số, có lẽ đã dùng cách này để gi//ết không ít cô gái rồi. Bây giờ cô chạy vẫn còn kịp.”
Điều này càng khiến tôi cảm thấy nhảm nhí.
Bạn trai tôi làm việc tại một tòa soạn, là một người theo chủ nghĩa vô thần điển hình.
Đừng nói đến chuyện gi//ết người, chỉ cần anh ấy phạm một sai sót nhỏ cũng đủ để đối thủ cạnh tranh đào bới đến tận gốc rễ.
Không ngờ Lục Thanh Phong lại nhắn thêm một câu: “Nếu cô không tin tôi, hãy thử kiểm tra xem ở góc Tây Nam trong nhà có đặt một chiếc lư hương màu đỏ hay không.”
Góc Tây Nam chính là vị trí đặt điều hòa trong phòng khách nhà tôi.
Tôi b//án tín b//án nghi bước tới kiểm tra rồi hoàn toàn ch//ết lặng.
Trong khe hở phía sau điều hòa quả nhiên có một chiếc lư hương màu đỏ, bên trong đã đầy tro hương.
Tôi sợ hãi đến mức lập tức định nhắn lại cho Lục Thanh Phong.
Đột nhiên, phía sau vang lên giọng nói của Trạch Vũ: “Bị em phát hiện rồi sao?”
Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh.
Không biết anh ấy đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.