Lão Ngô Bảo Tôi Mau Chạy

Chương 2



Tôi vội vàng giả vờ như không có chuyện gì, mỉm cười nói: “Phát hiện gì cơ? Em sợ Lão Ngô lại nổi cáu nên tiện thể dọn dẹp một chút thôi.”

Vừa nói, tôi vừa cầm chiếc khăn lau bên cạnh lên, giả vờ lau điều hòa.

Không ngờ Trạch Vũ lại đi thẳng tới rồi lấy chiếc lư hương từ phía sau điều hòa ra.

Theo bản năng, tôi lùi lại hai bước rồi giả vờ ngạc nhiên.

“Ơ! Đây là đồ mà chủ nhà trước để lại sao?”

Trạch Vũ lại đột nhiên ôm lấy tôi rồi nói một câu xin lỗi.

Toàn thân tôi r//un r//ẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Sao vậy anh yêu?”

Trạch Vũ nói rằng bản thân anh ấy không tin q//uỷ thần, nhưng gần đây liên tục mơ thấy người bà đã khuất.

Từ nhỏ, bà đã rất thương anh ấy.

Sau khi bà mất, anh ấy lại không biết phải cúng bái như thế nào.

Suy nghĩ rất lâu, anh ấy mới quyết định đặt lư hương phía sau điều hòa để thắp hương cho bà.

Vừa nói, anh ấy vừa nghiêng chiếc lư hương sang một bên.

Trên đó quả nhiên có dán một tấm ảnh hai inch của bà.

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, tôi đặt chiếc lư hương ngay ngắn lên tủ trưng bày.

Tôi bảo Trạch Vũ cứ đàng hoàng thắp hương, không có gì phải x//ấu hổ cả.

Tôi còn an ủi anh ấy đừng nghĩ nhiều, mau đi nghỉ ngơi để không ảnh hưởng đến công việc ngày mai.

Tôi sẽ chơi với Lão Ngô một lát rồi đi ngủ.

Lúc này, Trạch Vũ mới quay trở về phòng ngủ.

Tôi lập tức nhắn tin cho Lục Thanh Phong: “Dừng lại ở đây đi, đồ l//ừa đ//ảo!”

Không ngờ Lục Thanh Phong lại trả lời: “Tôi biết cô rất khó tin tôi, chỉ hy vọng con mèo nhà cô không dựng lông.”

Tôi tức gi//ận m//ắng lại: “Chỉ có anh mới dựng lông, cả nhà anh đều dựng lông!”

Nói xong, tôi ném điện thoại lên ghế sofa.

Tôi định uống một chút nước để bình tĩnh lại.

Đột nhiên, tôi nghe thấy Lão Ngô kêu “ao ư” một tiếng.

Tôi quay đầu nhìn lại.

Lão Ngô thực sự đang dựng lông.

Nó nhìn chằm chằm vào cửa phòng, liên tục gầm gừ “ao ư, ao ư” đầy đ//e d//ọa.

3

Tôi nhìn chằm chằm Lão Ngô.

Nó ép sát người vào đáy lồng, sống lưng cong lên, toàn bộ lông đen dựng đứng như những cây kim nhỏ.

Đôi mắt vàng đồng không nhìn tôi.

Nó chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ.

“Ao ư… ao ư…”

Âm thanh ấy lần này không còn giống tiếng mèo kêu nữa.

Nó khàn đặc, dồn dập, như đang cố gắng nói một câu mà cổ họng của nó không đủ sức phát ra.

Tôi bất giác nhớ đến lời Lục Thanh Phong.

Nếu con mèo dựng lông, lập tức chạy.

Tôi siết chặt cốc nước trong tay, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Cửa phòng ngủ vẫn khép hờ.

Bên trong không có tiếng động.

Trạch Vũ vừa mới đi vào chưa đầy một phút.

Tại sao im lặng như vậy?

Tôi cố tự trấn an mình.

Chắc anh ấy đã nằm xuống ngủ.

Chắc Lão Ngô chỉ đang căng thẳng sau phẫu thuật.

Chắc tất cả chỉ là trùng hợp.

Tôi cúi xuống, định mở lồng để vuốt ve nó.

Không ngờ vừa chạm vào sợi dây buộc, Lão Ngô đột nhiên lao tới, dùng móng cào mạnh lên mu bàn tay tôi.

Tôi đau đến rụt tay lại.

Nó không bỏ cuộc.

Nó liên tục đập đầu vào cửa lồng, phát ra những tiếng “rầm rầm” nặng nề.

“Lão Ngô, mày làm sao vậy?”

Nó há miệng.

Lần này, tôi nghe rất rõ.

“Đi… đi…”

Tôi sững người.

Không phải “tao sẽ gi//ết mày”.

Mà là “mau chạy đi”.

Từng chữ đứt quãng như bị nhét qua một cái cổ họng không thuộc về con người.

Tôi lập tức quay đầu nhìn về phía phòng ngủ.

Đúng lúc đó, cánh cửa từ từ mở ra.

Trạch Vũ đứng ở đó.

Anh ấy mặc bộ đồ ngủ màu xám, gương mặt vẫn dịu dàng như thường ngày.

Nhưng trong tay anh ấy đang cầm một con d//ao gọt hoa quả.

Ánh sáng trong phòng khách phản chiếu trên lưỡi d//ao, lóe lên một đường lạnh lẽo.

Tim tôi lập tức ngừng đập.

“Anh cầm d//ao làm gì vậy?”

Tôi cố giữ giọng bình thường.

Trạch Vũ cúi xuống nhìn con d//ao trong tay, sau đó bật cười.

“Anh định gọt táo.”

“Gọt táo?”

Tôi nhìn đồng hồ.

Hai giờ mười bảy phút sáng.

“Giờ này sao?”

“Anh hơi đói.”

Trạch Vũ đi về phía tôi.

Mỗi bước chân của anh ấy đều rất chậm.

Tôi lùi lại theo bản năng.

“Trong tủ lạnh không còn táo.”

Nụ cười trên môi Trạch Vũ cứng lại.

Tôi nói tiếp:

“Hôm qua em đã ăn quả cuối cùng rồi.”

Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn chưa đầy ba mét.

Anh ấy cúi đầu nhìn con d//ao.

Sau đó, anh ấy ngẩng lên.

“Vậy chắc anh nhớ nhầm.”

Anh ấy quay người đi về phía bếp.

Tôi vừa định thở phào thì Lão Ngô trong lồng đột nhiên kêu lên thảm thiết.

“Ao ư! Ao ư!”

Trạch Vũ dừng bước.

Anh ấy chậm rãi quay đầu nhìn Lão Ngô.

Ánh mắt ấy hoàn toàn khác với mọi khi.

Không còn dịu dàng.

Không còn kiên nhẫn.

Chỉ còn lại sự lạnh lẽo và chán ghét.

“Con súc sinh này thật ồn.”

Tôi nuốt khan.

“Anh để d//ao xuống đi, em hơi sợ.”

Trạch Vũ nhìn tôi.

“Em sợ anh à?”

“Không phải, em chỉ…”

“Em vừa nói chuyện với ai?”

Tôi cứng người.

“Không nói chuyện với ai cả.”

“Anh nghe thấy tiếng điện thoại rung.”

“Tài khoản công việc thôi.”

Trạch Vũ bật cười.

Anh ấy đặt con d//ao lên bàn bếp.

Tiếng kim loại chạm mặt đá vang lên “cạch” một tiếng.

Tôi còn chưa kịp thả lỏng, anh ấy đã bất ngờ bước nhanh tới, giật lấy điện thoại trên ghế sofa.

Tôi lao theo.

“Trả điện thoại cho em!”

Anh ấy giơ tay lên cao, tránh khỏi tay tôi.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Tin nhắn cuối cùng của Lục Thanh Phong hiện rõ.

“Nếu con mèo dựng lông, đừng quay lưng về phía bạn trai cô.”

Sắc mặt Trạch Vũ thay đổi.

Chỉ trong một giây.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

Nét dịu dàng trên gương mặt anh ấy như một lớp mặt nạ bị bóc xuống.

“Lục Thanh Phong?”

Anh ấy đọc cái tên đó rất chậm.

“Em quen hắn ta?”

Tôi lắc đầu.

“Chỉ là một streamer.”

“Em đã kể chuyện nhà mình cho hắn?”

Tôi cố giật lại điện thoại.

“Anh trả cho em trước đã.”

Trạch Vũ không trả.

Anh ấy nhìn chằm chằm đoạn trò chuyện, ngón tay lướt lên trên.

Từng câu hỏi.

Từng câu cảnh báo.

Từng chi tiết về Lão Ngô.

Sắc mặt anh ấy càng lúc càng khó coi.

“Anh ta nói anh muốn gi//ết em?”

Tôi cười gượng.

“Đúng là vớ vẩn, phải không?”

“Vậy em có tin không?”

“Đương nhiên không.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Trạch Vũ nhìn tôi rất lâu.

Sau đó, anh ấy đưa điện thoại lại.

Tôi vừa giơ tay nhận thì anh ấy đột nhiên kéo mạnh cổ tay tôi.

Tôi mất thăng bằng, cả người ngã vào ngực anh ấy.

Anh ấy ôm tôi rất chặt.

Chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.

“Tiểu Vân.”

Giọng anh ấy vang lên bên tai tôi, dịu dàng đến rợn người.

“Chúng ta yêu nhau sáu năm rồi.”

“Ừ.”

“Anh sẽ không làm hại em.”

“Em biết.”

“Vậy em đừng tin người ngoài.”

Tôi gật đầu.

Anh ấy chậm rãi buông tôi ra.

“Đi ngủ đi.”

“Em muốn ngồi đây thêm một lúc.”

“Anh nói đi ngủ.”

Giọng anh ấy vẫn nhẹ nhàng.

Nhưng không còn là lời đề nghị.

Tôi nhìn về phía Lão Ngô.

Nó đang dùng móng cào loạn vào cửa lồng, miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ.

Tôi cắn môi.

“Để em thay nước cho nó.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...