Lão Ngô Bảo Tôi Mau Chạy

Chương 3



“Ngày mai thay.”

“Nhưng nó vừa phẫu thuật…”

“Ngày mai.”

Trạch Vũ nắm lấy vai tôi.

Lực tay anh ấy rất mạnh.

Tôi không dám chống cự nữa.

Tôi ngoan ngoãn đi theo anh ấy về phòng ngủ.

Trước khi cánh cửa khép lại, tôi quay đầu nhìn Lão Ngô.

Nó vẫn nhìn tôi.

Ánh mắt đó khiến tôi nhớ đến ngày đầu tiên gặp nó trong công viên.

Khi ấy, nó nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

Nó bám theo tôi dưới trời mưa, vừa run vừa kêu.

Tôi đưa nó về nhà.

Từ đó đến nay, mỗi lần tôi buồn, nó đều nằm cạnh tôi.

Mỗi lần Trạch Vũ đi công tác, nó đều ngủ trước cửa phòng.

Nếu trong căn nhà này có một sinh vật không bao giờ lừa tôi, vậy có lẽ chỉ có nó.

Cửa phòng ngủ khép lại.

Trạch Vũ khóa trái cửa.

Tôi quay đầu nhìn anh ấy.

“Anh khóa cửa làm gì?”

“Để Lão Ngô không chạy vào.”

“Nhưng nó đang bị nhốt.”

“Đề phòng.”

Anh ấy đi tới bên giường, kéo rèm cửa kín lại.

Tôi ngồi xuống mép giường, tim đập mạnh đến mức tai ù đi.

Điện thoại vẫn nằm trong tay tôi.

Nhưng Trạch Vũ không rời mắt khỏi tôi.

Tôi không có cách nào gọi cảnh sát.

Không có cách nào liên lạc với Lục Thanh Phong.

Tôi chỉ có thể giả vờ ngáp.

“Em buồn ngủ rồi.”

“Ngủ đi.”

Tôi nằm xuống.

Trạch Vũ tắt đèn.

Trong bóng tối, tiếng hít thở của anh ấy rất đều.

Tôi nằm quay lưng về phía anh ấy, toàn thân cứng ngắc.

Thời gian trôi qua từng phút.

Tôi không biết mình đã nằm bao lâu.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Hay một giờ.

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng Trạch Vũ.

“Em ngủ chưa?”

Tôi không trả lời.

Một bàn tay đặt lên eo tôi.

Tôi cố giữ hơi thở đều đặn.

Bàn tay ấy chậm rãi trượt lên cổ tôi.

Những ngón tay lạnh ngắt dừng ngay trên vết cào của Lão Ngô.

Trạch Vũ vuốt nhẹ vết thương.

Sau đó, anh ấy thở dài.

“Đáng tiếc.”

Tôi suýt bật dậy.

Nhưng tôi vẫn cố nằm im.

Một lát sau, tay anh ấy rút về.

Tiếng hít thở lại vang lên.

Lần này, tôi không còn nghi ngờ gì nữa.

Anh ấy thực sự có vấn đề.

Tôi phải ra khỏi đây.

Tôi chờ thêm rất lâu.

Khi chắc chắn Trạch Vũ đã ngủ, tôi mới từ từ mở mắt.

Căn phòng tối đen.

Chỉ có một vệt sáng mờ hắt qua khe rèm.

Tôi khẽ nhấc tay anh ấy khỏi eo mình.

Anh ấy không tỉnh.

Tôi nín thở, từ từ ngồi dậy.

Hai chân vừa chạm xuống sàn, giọng anh ấy đã vang lên.

“Em đi đâu?”

Máu trong người tôi lập tức đông cứng.

Tôi quay đầu.

Trạch Vũ vẫn nhắm mắt.

“Em đi vệ sinh.”

Anh ấy không trả lời.

Tôi đứng dậy.

Từng bước một đi về phía cửa.

Tay tôi vừa chạm vào ổ khóa thì phía sau lại vang lên tiếng nói.

“Tiểu Vân.”

Tôi dừng lại.

“Đừng ra ngoài.”

“Em buồn tiểu.”

“Trong nhà vệ sinh có thứ không sạch sẽ.”

Tôi quay đầu nhìn anh ấy.

Trạch Vũ đã mở mắt.

Trong bóng tối, đôi mắt anh ấy sáng lên một cách kỳ lạ.

“Anh nói gì vậy?”

“Em không sợ sao?”

“Anh không tin q//uỷ thần mà.”

“Đúng.”

Anh ấy ngồi dậy.

“Nhưng em tin.”

Tôi nắm chặt tay nắm cửa.

“Em không hiểu.”

Trạch Vũ bước xuống giường.

“Em không cần hiểu.”

Anh ấy đi về phía tôi.

Tôi lập tức vặn khóa.

Cửa không mở.

Tôi nhìn kỹ.

Không biết từ lúc nào, ổ khóa đã bị cắm một chiếc chìa từ phía ngoài.

Cửa bị khóa bên ngoài.

Tôi quay đầu lại.

Trạch Vũ đã đứng ngay sau lưng.

“Đừng nghịch nữa.”

Anh ấy đưa tay vuốt tóc tôi.

“Ngủ đi.”

Tôi không biết mình lấy đâu ra can đảm.

Tôi đột nhiên nâng đầu gối, đá mạnh vào bụng anh ấy.

Trạch Vũ không kịp đề phòng, lùi lại hai bước.

Tôi lập tức chộp lấy chiếc đèn ngủ trên tủ, đập vào vai anh ấy.

Chiếc đèn rơi xuống vỡ tan.

Tôi lao tới cửa sổ.

Trạch Vũ túm được tóc tôi.

Da đầu đau buốt.

Tôi hét lên, quay người cào mạnh vào mặt anh ấy.

Móng tay để lại ba đường máu dài trên má.

Anh ấy sững lại.

Tôi nhân cơ hội đó lao vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, khóa cửa.

“Tiểu Vân.”

Giọng Trạch Vũ vang lên bên ngoài.

“Ra đây.”

Tôi run rẩy lấy điện thoại ra.

Không có sóng.

Tôi nhìn lên góc màn hình.

Biểu tượng mạng đã biến mất.

Không phải mất sóng bình thường.

Điện thoại hiển thị “không có dịch vụ”.

Tôi vội mở Wi-Fi.

Cũng không có mạng.

Bên ngoài, Trạch Vũ gõ cửa.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

“Em ngoan một chút.”

Tôi nhìn quanh.

Nhà vệ sinh không có cửa sổ.

Không có lối thoát.

Tôi mở ứng dụng ghi âm, bật chế độ quay video.

Sau đó, tôi nhắn một tin cho cảnh sát dù không biết có gửi được hay không.

“Tôi đang bị nhốt tại căn hộ 1704, tòa B, khu Nam Thành. Bạn trai tôi có thể đang muốn gi//ết tôi.”

Tin nhắn xoay vòng.

Không gửi được.

Tiếng gõ cửa dừng lại.

Tôi áp tai vào cửa.

Bên ngoài hoàn toàn im lặng.

Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn tiếng gõ.

Tôi lùi lại.

Đột nhiên, đèn nhà vệ sinh tắt phụt.

Tôi gi//ật mình hét lên.

Ngay sau đó, một mùi hương kỳ lạ lan vào qua khe cửa.

Giống mùi nhang.

Nhưng nồng hơn.

Hắc hơn.

Tôi bắt đầu chóng mặt.

Lư hương màu đỏ.

Tro hương.

Tôi vội lấy khăn tắm nhúng nước rồi che mũi.

Ngoài cửa, giọng Trạch Vũ vang lên.

“Ngủ đi.”

“Chỉ cần ngủ một lát là được.”

“Em sẽ không đau đâu.”

Tôi cắn mạnh đầu lưỡi.

Vị tanh của m//áu khiến tôi tỉnh táo hơn.

Tôi lấy chai dầu gội, đập vỡ gương.

Sau đó, tôi nhặt một mảnh kính sắc bén.

“Anh mở cửa thử xem!”

Bên ngoài im lặng.

Một lúc sau, tiếng bước chân rời đi.

Tôi không biết anh ấy đang làm gì.

Tôi chỉ biết mình không thể ở đây chờ ch//ết.

Tôi nhìn lên trần.

Phía trên bồn cầu có một cửa thông gió nhỏ.

Tôi kéo thùng đựng quần áo đến, trèo lên.

Lưới thông gió được bắt bằng bốn con vít.

Tôi dùng mảnh kính xoay từng con một.

Ngón tay bị cứa chảy m//áu.

Nhưng tôi không dám dừng.

Con vít cuối cùng vừa rơi xuống, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét của Lão Ngô.

Tiếng hét đau đớn đến mức tim tôi thắt lại.

“Lão Ngô!”

Tôi hét lên.

Ngay sau đó, giọng Trạch Vũ vang lên.

“Em không ra, anh sẽ gi//ết nó trước.”

Tôi cứng người.

“Anh đừng làm gì nó!”

“Ra đây.”

“Anh thả nó ra trước!”

“Ba.”

Tôi nắm chặt mảnh kính.

“Hai.”

“Trạch Vũ!”

“Một.”

Một tiếng va đập mạnh vang lên.

Sau đó là tiếng Lão Ngô kêu thảm thiết.

Tôi không chịu nổi nữa, lập tức mở cửa.

Khói hương tràn vào.

Tôi vừa bước ra đã thấy Trạch Vũ đứng giữa phòng.

Trong tay anh ấy là chiếc lồng mèo.

Chiếc lồng bị nghiêng sang một bên.

Lão Ngô co rúm ở đáy lồng, trên trán có một vệt m//áu nhỏ.

“Anh điên rồi sao?”

Tôi lao tới.

Trạch Vũ ném chiếc lồng sang bên cạnh.

Tôi nhào theo.

Nhưng anh ấy đã túm lấy cổ áo tôi từ phía sau.

Một chiếc khăn ướt mùi thuốc bịt lên miệng tôi.

Tôi vùng vẫy dữ dội.

Mảnh kính trong tay đâm vào cánh tay anh ấy.

Trạch Vũ rít lên.

Anh ấy bóp chặt cổ tay tôi.

Mảnh kính rơi xuống sàn.

Ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ.

Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, tôi nghe thấy Lão Ngô gào lên.

“Mày… chạy…”

4

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên sàn phòng khách.

Hai tay bị trói ra sau lưng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...