Liên Hôn Với Đại Thiếu Gia

Chương 2



04

Đối mắt không tiếng động.

Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Gió thổi tung rèm cửa, ánh trăng rơi xuống giường.

Anh chậm rãi mở miệng:

“Nhưng tôi nhận ra em.”

Tôi bị câu nói đó làm cho kinh ngạc mở to mắt.

Lập tức xù lông, liên tiếp hỏi ba câu:

“Anh nhận ra em?”

“Vậy mà anh không từ chối em?”

“Nếu anh từ chối em thì đâu có cục diện khó xử như bây giờ?”

Anh lạnh mặt, miệng lưỡi sắc bén.

“Cho nên em lột quần áo tôi xong, bây giờ muốn chối bỏ trách nhiệm?”

Tôi trừng anh.

“Chẳng lẽ cách duy nhất để em không chối bỏ trách nhiệm là kết hôn với anh?”

Anh nói đầy lý lẽ:

“Ừm, tôi không phải người tùy tiện, trách nhiệm này em nên chịu.”

“?”

Ý gì đây?

Ý là tôi tùy tiện sao?

Đêm tân hôn, tôi bị anh chọc tức đến cạn lời.

Văn Liệt thế mà ngủ luôn!!!

Tôi càng nghĩ càng tức.

Một phát kéo tung chăn của anh, Văn Liệt nhanh tay lẹ mắt giữ chặt đầu bên kia của chăn.

“Em làm gì?”

Tôi hùng hổ:

“Nói cho rõ, ai tùy tiện?”

“Trả chăn cho tôi.”

Tôi cố tình không trả.

Cũng không hiểu sao.

Hai chúng tôi lại vì một cái chăn mà giằng co với nhau.

Anh đẩy tôi, tôi đẩy anh.

Một lúc sau, tôi thắng.

Thế là tức đến nghiến răng trèo lên eo anh, giữ vai rồi đè anh xuống.

“Nói lại lần nữa xem, ai tùy tiện?”

Mắt anh đỏ hoe, hô hấp nặng nề, quay mặt sang chỗ khác, khóe mắt ươn ướt, chết sống cũng không chịu nói.

Tôi bóp cằm anh, xoay mặt anh lại.

“Nói.”

Hàng mi anh run run, đồng tử đen bỗng co lại.

“Xuống khỏi người tôi.”

Không còn chăn che chắn, tôi cũng nhận ra có chỗ gì đó không đúng.

Cúi mắt nhìn.

Phía dưới eo anh nhô lên một “ngọn núi nhỏ”.

Mặt tôi lập tức nóng bừng.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, Văn Liệt còn xấu hổ hơn tôi, anh sắp chín đỏ cả người rồi.

Tôi thừa nhận mình là người rất xấu xa.

Tôi kéo quần ngủ của anh, uy hiếp anh.

“Mau xin lỗi em.”

Văn Liệt giữ chặt bàn tay đang làm loạn của tôi.

“Buông tay.”

“Anh đoán xem em có nghe lời anh không?”

Anh không chịu xin lỗi, cũng không chịu mềm mỏng, miệng còn không ngừng càu nhàu.

“Tống Gia, nhiều năm như vậy em đúng là chẳng thay đổi chút nào, ngang ngược vô lý, không phân biệt đúng sai, hoàn toàn không thể nói lý…”

Được lắm.

Anh mắng tôi.

Tôi càng không xuống thang nổi.

Đầu óc ong ong vang lên.

Thế là tôi đè anh xuống, kéo quần ngủ của anh xuống dưới.

Anh hoảng hốt:

“Tống Gia, đừng chạm vào chỗ đó…”

“Tẹt” một cái, tôi trực tiếp kéo xuống luôn.

“Vợ chồng hợp pháp, ngủ cũng ngủ rồi, chỗ nào trên người anh mà em không thể chạm?”

Văn Liệt: “……”

05

Tôi thật sự không dám tin, rốt cuộc tôi và Văn Liệt đã phát triển đến mức này từ khi nào.

Hồi nhỏ, hai nhà Văn – Tống rất thân thiết.

Phụ huynh hai bên đều bận rộn.

Văn Liệt vẫn luôn ở nhờ nhà tôi.

Trong ký ức, ở cái tuổi mà những đứa trẻ khác còn khóc nhè, Văn Liệt đã có thể ngồi chơi xếp hình trong phòng khách cả ngày.

Lên tiểu học, anh cũng ít nói như một người câm.

Những năm đó, bất kể tôi đi đâu, mẹ tôi cũng bắt tôi dẫn theo anh.

Tên nhóc này giống hệt camera giám sát hình người.

Cho nên tôi thường xuyên cảnh cáo anh.

“Ở trước mặt người ngoài phải gọi tôi là chị, biết chưa?”

Vị thiếu gia nhỏ tính tình vô cùng kiêu ngạo, mặt lạnh tanh, nhất quyết không chịu gọi một tiếng chị.

“Chị không phải chị ruột của tôi.”

“Mẹ tôi cũng đâu phải mẹ ruột của cậu, sao cậu gọi vui vẻ thế?”

Đứa trẻ cau mày.

“Tôi chỉ gọi tên chị.”

Tôi: “……”

Tình trạng này kéo dài cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp ba.

Lần gặp lại tiếp theo là năm tôi du học trở về.

Khi đó tôi đang theo đuổi một người đàn ông.

Năm ấy vào dịp Tết, tôi chuẩn bị ra ngoài hẹn hò.

Văn Liệt ngồi trong phòng khách, vừa nhìn thấy tôi đi xuống từ tầng hai liền chẳng biết lên cơn gì, lạnh lùng châm chọc.

“Bộ đồ này của chị rất xấu.”

Tôi nhíu mày.

“Bốn năm không gặp, thằng nhóc này bị gì vậy? Ăn thuốc nổ à?”

Văn Liệt có một gương mặt cực kỳ sắc nét, ngũ quan đã hoàn toàn trưởng thành, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi lại thấy rất thú vị.

16 tuổi rồi, cuối cùng cũng bắt đầu nổi loạn sao?

Hung dữ như một con thỏ nhỏ.

Đáng yêu thật.

Tôi nhìn anh, nhướng mày, cố tình trêu chọc.

“Ừm, cậu đẹp, cậu đẹp nhất… hay hôm nay cậu đi hẹn hò với chị nhé?”

Mẹ tôi từ phía sau kéo tôi lại.

“Con có chút dáng vẻ của chị gái được không?”

Sau năm đó, tôi vừa khởi nghiệp vừa theo đuổi người ta.

Không thường xuyên về nhà.

Sau này nghe nói, Văn Liệt tốt nghiệp cấp ba xong cũng ra nước ngoài du học.

Chúng tôi không gặp lại nữa.

06

Suốt sáu năm trời!

Ai mà ngờ lần gặp lại lại biến thành cục diện như thế này.

Sau khi kết hôn, hình như chúng tôi vẫn luôn đấu đá lẫn nhau.

Cụ thể thể hiện ở việc anh thường xuyên nói móc nói mỉa.

“Về nhà muộn như vậy, bên ngoài có thứ gì níu kéo em sao?”

“Xin em hãy luôn nhớ thân phận đã kết hôn của mình, đừng làm chuyện không phù hợp với thân phận.”

“Tôi không thích mùi trên người em, tránh xa tôi một chút…”

Tôi tức không chịu nổi.

Vừa xoay người đã lột quần áo của anh.

Sờ trên sờ dưới.

“Cái miệng này của cậu cứng hơn hồi nhỏ nhiều rồi đấy.”

“Nào, để chị sờ thử xem, ngoài miệng ra thì trên người cậu còn chỗ nào cứng nữa?”

Văn Liệt bị tôi bắt nạt đến thảm.

Mắt đỏ hoe, ngoài việc cố đè nén tiếng thở dốc đứt quãng, anh không chịu phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào.

Cũng chính vào lúc đó, tôi nhận ra mình thích anh rồi.

Ham muốn mãnh liệt kéo tới, cả đời này tôi chỉ cảm nhận được trên người anh.

Nhưng anh không thích tôi.

Anh luôn nhắc nhở tôi.

“Chúng ta là liên hôn, em không được phản bội mối quan hệ này.”

“Chúng ta có thể thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng em không được tìm người khác.”

Kết hôn nửa năm, tôi cảm thấy mình như bị đa nhân cách.

Xuống giường, chúng tôi xem như kính trọng nhau như khách.

Nhưng vừa lên giường, lập tức vứt bỏ hết lễ nghĩa liêm sỉ đạo đức, chỉ muốn hành hạ anh đến chết.

Nhưng tôi luôn cảm thấy tiếp tục như vậy không ổn.

Có cặp vợ chồng nào ở chung kiểu này chứ?

Nhưng biểu hiện của Văn Liệt lại rất kỳ quái.

Mấy ngày sau, tôi xã giao xong về nhà hơi muộn, anh không bật đèn, ngồi trong phòng khách như ma.

Tôi bị anh dọa đến tim đập thình thịch.

“Anh có bệnh à?”

“Nửa đêm không ngủ định hù chết em sao?”

Anh sa sầm mặt, bộ dạng tức giận.

“Tại sao không nghe điện thoại?”

“Em kết hôn rồi, em còn nhớ không?”

Anh hung dữ vô cùng.

Tôi đột nhiên lại sợ, dỗ dành anh rất lâu.

Từ ngày đó tôi có giờ giới nghiêm, buổi tối trước mười giờ bắt buộc phải về nhà.

Nhưng sau đó tôi mới phản ứng lại.

Có phải anh cho rằng tôi ra ngoài ăn chơi lêu lổng không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...