Liên Hôn Với Đại Thiếu Gia
Chương 3
07
Tôi đem những hình ảnh đầy mâu thuẫn trong cuộc sống chia sẻ với Sầm Niệm.
“Không thích vợ mình mà còn đa nghi như vậy, đúng là có bệnh.”
Tôi lải nhải khuyên Sầm Niệm đừng dễ dàng kết hôn.
Cô ấy cười đến không chịu nổi, hỏi:
“Chuyện đó của hai người hòa hợp không?”
Tai tôi lập tức nóng bừng.
Một luồng nhiệt men theo cổ bò lên trên.
Vừa tê vừa ngứa.
“Cũng được.”
“Vậy cuộc sống hôn nhân của cậu tốt hơn mình tưởng nhiều đấy. Cậu có biết trên đời này có rất nhiều cặp vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối không?”
Ý của Sầm Niệm là bảo tôi sống tốt đi.
Đừng quan tâm người ta có yêu mình hay không.
Cho dù yêu mình, ai dám đảm bảo người đó cả đời không thay lòng?
Cô ấy nói đúng.
Trong cuộc hôn nhân này, cho dù không có tình yêu, cũng vẫn có tình nghĩa sâu đậm giữa hai gia đình.
Có lẽ tôi nên buông bỏ chấp niệm nhất định bắt người ta phải yêu mình.
Nhưng vài ngày sau, tôi gặp một người trong buổi tiệc thương mại.
08
Tạ Tư Việt.
Người duy nhất từng thật lòng yêu nhau với tôi.
Anh lớn hơn tôi ba tuổi.
Là người Hoa mang quốc tịch Anh.
Trong thời gian du học, tôi đã nhìn quá nhiều cuộc sống hỗn loạn của nam nam nữ nữ, cho nên tự nhiên bị khí chất sạch sẽ dịu dàng trên người anh hấp dẫn.
Sau đó, tôi theo đuổi anh một năm, từ nước ngoài theo đuổi đến trong nước.
Chúng tôi có chung sở thích, chung lý tưởng nghề nghiệp.
Năm đó, anh từng hỏi tôi một câu.
“Gia Gia, nếu sau này anh mời em cùng sang Anh sống, em có đồng ý không?”
“Anh không thể ở lại sao?”
Anh rất thẳng thắn:
“Xin lỗi, gia đình anh ở bên đó.”
Cứ như vậy.
Một đoạn tình cảm còn chưa bắt đầu đã kết thúc không tiếng động.
Khi ấy Sầm Niệm còn tiếc nuối đôi chút.
“Xong rồi, lần này thật sự thành bạch nguyệt quang rồi.”
Bây giờ, cô ấy lại hóng chuyện không chê lớn chuyện.
“Cậu từng yêu Tạ Tư Việt, bây giờ lại yêu Văn Liệt, tình cũ tình mới, lần này thú vị rồi đây!”
09
Tôi chưa từng nghĩ mình còn gặp lại Tạ Tư Việt.
Tối hôm đó, chúng tôi chỉ chào hỏi nhau một tiếng, tôi biết hiện giờ anh đang làm việc trong một tập đoàn thương hiệu xa xỉ.
Ngày hôm sau của buổi tiệc, anh gửi cho tôi một tin nhắn WeChat.
“Lời mời ăn cơm của em vẫn còn tính chứ?”
Tôi trả lời một câu.
【Còn.】
Không lâu sau, tôi mời Tạ Tư Việt ăn một bữa.
Nhiều năm không gặp, anh càng trưởng thành trầm ổn hơn, trên người vẫn mang khí chất sạch sẽ dịu dàng như cũ.
“Anh còn tưởng em sẽ không để ý đến anh nữa.”
Tôi cười cười.
“Sao có thể chứ? Chúng ta là bạn mà.”
Tôi nhìn có vẻ ngang tàng, nhưng cũng là phú nhị đại đàng hoàng.
Từ nhỏ, tôi đã biết đàn ông là giống loài gì.
Nhưng Tạ Tư Việt rất chân thành.
Năm đó, anh từng nói rất rõ với tôi rằng, nếu bắt đầu một mối quan hệ, anh sẽ hướng đến tương lai lâu dài sau này.
Đến cuối cùng, giữa chúng tôi thậm chí còn chưa từng có một nụ hôn.
Bữa cơm này cũng chỉ là bạn bè ôn chuyện cũ.
Nhưng tối hôm đó, Văn Liệt vẫn nhìn thấy tin nhắn WeChat Tạ Tư Việt gửi tới lần nữa.
Tôi bước ra từ phòng tắm.
Anh siết chặt điện thoại của tôi, cơ thể hơi run rẩy, khóe mắt đỏ lên một mảng.
Tôi liếc nhìn WeChat.
Tạ Tư Việt:
“Hôm nay anh rất vui, ngày mai có một buổi triển lãm tranh, em muốn đi cùng không?”
Ngày mai là lễ tình nhân.
Không hiểu vì sao, phản ứng đầu tiên của tôi lại là chột dạ, nhẹ giọng nói:
“Sao vậy?”
Văn Liệt không đáp lời.
Anh chỉ đưa điện thoại qua, đáy mắt phủ một tầng hơi nước, khàn giọng nói:
“Chúng ta ly hôn đi!”
Đọc tiếp: Chương 4 →