Lĩnh Chứng Nhầm Với Anh Trai Bạn Thân
Chương 1
Đến nhà bạn thân ăn ké nồi lẩu, mới ăn được nửa buổi tôi đã ôm bụng lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn đến tối tăm mặt mũi.
Diệp Tri Ý vội chạy theo, vừa vỗ lưng cho tôi vừa trợn mắt hét ầm lên:
“Mày đừng bảo là có thai rồi nhé? Bố đứa bé đâu? Không phải bỏ chạy luôn rồi chứ?”
Ngay lúc ấy, anh cả cô ấy đứng tựa ngoài cửa nhà vệ sinh, ánh mắt nhàn nhạt quét qua tôi.
Giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ:
“Không chạy.”
“Đang đứng ở đây.”
Một giây sau, tiếng đũa rơi loảng xoảng vang khắp bàn ăn.
Cả nhà Diệp Tri Ý chết lặng.
…
Chương 1: Lĩnh chứng với nhầm người
Mùng ba tháng ba âm lịch.
Ngày đẹp để cưới hỏi, xuất hành, tế lễ.
Tôi đứng ngoài Cục Dân chính, tay nắm chặt cuốn sổ đỏ còn nóng hổi, đầu óc vẫn ong ong như chưa tỉnh rượu.
Bên cạnh chợt vang lên giọng nam trầm thấp, lạnh nhạt:
“Phòng 2008, tòa 1, khu Thất Đường, đường Vân Khê.
Địa chỉ nhà tôi.”
“Mật khẩu cửa là 001199.
Em muốn qua lúc nào cũng được.”
“…Ồ.”
Người đàn ông đứng cạnh tôi rất cao, chắc cũng phải hơn mét tám tám.
Vai rộng, dáng người cân đối, làn da trắng lạnh, đường quai hàm sắc nét như được gọt giũa cẩn thận.
Chiếc măng tô xám đậm trên người phẳng phiu không một nếp nhăn.
Đứng ngay trước cửa Cục Dân chính mà trông anh còn giống người mẫu chụp quảng cáo hơn.
Ai nhìn vào cũng không thể liên tưởng nổi đến dáng vẻ mất kiểm soát của anh suốt ba tiếng trong khách sạn tối qua.
Nói ra chắc chẳng ai tin.
Mười hai tiếng trước, tôi uống say ở quán bar, kéo nhầm một người đàn ông tưởng là đối tượng xem mắt rồi trực tiếp mang đi luôn.
Mà anh ta cũng chẳng giải thích, chẳng phản kháng, cứ thế đi theo tôi.
Tin tốt là đúng thật đã ngủ với người ta.
Tin xấu là ngủ nhầm người.
Còn chuyện điên rồ nhất chính là… tôi với người ngủ nhầm ấy còn tiện thể lĩnh luôn giấy kết hôn.
Khoan đã.
Anh ta tên gì nhỉ?
Lệ gì ấy thì phải?
Tôi cúi đầu định mở giấy đăng ký ra xem lại tên chồng mình.
Nhưng còn chưa kịp lật sang trang thứ hai, một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng đã đưa tới, cầm mất cả hai cuốn sổ đỏ.
“Quên nói với em.”
“Giấy đăng ký cứ để chỗ tôi trước.
Công ty sắp công bố vài hạng mục, tình trạng hôn nhân cần lưu hồ sơ.”
Trước khi lĩnh chứng anh cũng từng nhắc qua chuyện này.
Hình như doanh nghiệp nhà anh chuẩn bị lên sàn.
Tóm lại là rất có tiền.
Còn tôi thì nghèo rớt.
Tôi nhìn anh thong thả gập hai cuốn sổ lại, nhét vào túi áo trong.
“Tôi phải đi công tác, khoảng ba ngày nữa mới về.”
“Em thu xếp chuyển qua là được.”
Nói xong, anh hơi gật đầu với tôi rồi xoay người rời đi.
Dứt khoát, gọn gàng, không hề dư thừa nửa câu.
Chiếc Maybach màu đen đỗ ngay ven đường.
Anh mở cửa xe ngồi vào, động cơ khẽ gầm lên rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Người đi rồi.
Tôi đứng im tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tự tổng kết:
Gia giáo tốt.
Có tiền.
Đẹp trai.
Quá hợp để làm chồng.
Chỉ có điều trên giường hơi không nghe chỉ huy lắm thôi.
Mà thôi, chuyện nhỏ.
Điện thoại trong túi bất ngờ rung ầm ĩ.
Là Diệp Tri Ý gọi tới.
Vừa bắt máy, đầu bên kia đã gào muốn thủng màng nhĩ:
“Đêm qua mày đi xem mắt anh hai tao cơ mà? Anh tao ngồi ở quán rượu đợi nguyên đêm luôn đấy!”
“Cả đêm mày mất tích, điện thoại cũng không nghe.
Tao mà không gọi được nữa là chuẩn bị báo cảnh sát rồi!”
Tôi khàn giọng đáp yếu ớt:
“Xem mắt… thì tao có đi thật.”
Chỉ là nhận nhầm người thôi.
Cũng tại anh hai nó tối muộn còn đội cái mũ kéo sụp tới tận sống mũi.
Ai nhận ra nổi chứ.
Tôi thấy một người đàn ông cao cao đứng ở cửa quán bar, nhìn xa xa hơi giống Diệp Tri Hành nên nhào tới luôn.
Giờ nói gì cũng muộn rồi.
Tôi lập tức chuyển chủ đề:
“Tao đang ở Cục Dân chính đây, chân mỏi muốn gãy rồi.
Qua đón tao được không?”
Đừng hỏi vì sao lại mỏi.
“Đứng đấy chờ.”
Diệp Tri Ý hừ lạnh rồi cúp máy.
Mười phút sau, một chiếc Mercedes G-Class màu đen thắng két bên đường.
Tôi mở cửa ghế phụ ngồi vào, ngơ ngác nhìn quanh.
“Mày đổi xe từ lúc nào thế?”
“Nghĩ gì vậy.
Xe anh cả tao đấy.”
“Ổng đi công tác rồi nên tao lấy chạy tạm vài hôm.”
Nói tới đây, cô nàng nghiêm mặt cảnh cáo:
“Nhớ đừng đụng lung tung đồ trên xe anh tao.
Ổng sạch tính kinh khủng.
Ngoài vợ tương lai ra, ai chạm vào là ổng nổi điên luôn.”
“Biết rồi.”
Tôi lập tức ngoan ngoãn ngồi im.
Trong xe có một mùi hương rất nhạt.
Mùi bạch trà.
Thoang thoảng nhưng cực kỳ dễ nhận ra.
Tôi ngẩn người vài giây.
Mùi này…
Hình như quen lắm.
Giống như tối qua tôi đã ngửi thấy ở đâu rồi
Chương 2: Không lẽ cô bị lừa hôn rồi?
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ coi đó là mùi sáp thơm ô tô.
Bên ngoài cửa sổ là những cơn gió tháng ba của thành phố phía Bắc, những cây liễu ven sông đã nhú mầm non, bầu trời xanh trong vắt.
Tôi mới đến Hạc Thành hôm qua.
Vừa chia tay bạn trai cũ, xin nghỉ việc, bay từ Giang Thành tới đây nương tựa con bạn thân.
Không ngờ Cục Dân chính lại gần nhà nó thế.
Xe rẽ qua hai khúc cua, tiến vào khu biệt thự, đi xuyên qua một con đường rợp bóng cây chừng năm phút thì dừng lại trước một căn biệt thự độc lập tường trắng mái xám.
Diệp Tri Ý dẫn tôi lên lầu.
“Mày ở phòng này, tao chọn sẵn cho mày rồi đấy, thông thoáng hai mặt, ban công hướng núi.
Cạnh bên là phòng của anh cả tao, cứ yên tâm, anh ấy là kẻ cuồng công việc, một năm chẳng về nhà được mấy lần đâu.”
Tôi ngó đầu nhìn một chút, ban công của hai phòng được nối liền với nhau, ở giữa ngăn cách bởi mấy chậu trầu bà lá xẻ mọc rất cao, che khuất phần lớn tầm nhìn.
Phía xa là núi và bầu trời.
Rất hợp để ngồi ngẩn ngơ.
Tôi cảm động ôm chầm lấy nó.
“Ý Ý, mày tốt quá đi mất, bé Viên Viên chắc chắn sẽ thích nơi này.” Viên Viên là chú mèo cam của tôi, hiện đang gửi ở tiệm thú cưng, tôi định thu xếp ổn thỏa rồi sẽ đón nó về.
Diệp Tri Ý hào phóng xua tay.
“Đi, đi đón mèo trước đã, xong rồi tao với mày đi quẩy, ra bar uống liền ba chầu!”
Tôi khựng lại.
“Chắc không hay lắm đâu.” “Sao lại không hay? Không lẽ mày vẫn còn định giữ tiết hạnh cho cái tên khốn nạn kia à? Hắn ta dám ở quán karaoke ôm ấp hai em gái hôn trái hôn phải, vậy mà mày không ra ngoài chơi được một đêm sao? Mày mà còn não yêu đương là tao tuyệt giao với mày đấy.”
“Tao không có não yêu đương! Tao phải chịu trách nhiệm với chồng tao.”
“Đúng, mày nói đúng…” Diệp Tri Ý gật gù.
Ba giây sau, nó hét lên chói tai.
“CÁI GÌ CƠ????” “Mày có chồng từ lúc nào?? Chồng ở đâu chui ra??” “Không phải mày chưa xem mắt với anh hai tao sao, mày lén lút gả cho ai rồi!”