Lĩnh Chứng Nhầm Với Anh Trai Bạn Thân

Chương 2



Tôi vội vàng bịt miệng nó lại.

“Mày nói nhỏ chút đi.” Tôi hạ giọng, kể lại toàn bộ sự việc tối hôm qua từ đầu đến cuối.

Say rượu nhận nhầm người, hồ đồ ngủ cùng nhau, để chịu trách nhiệm nên đã đi đăng ký kết hôn.

Diệp Tri Ý nghe xong, túm lấy đầu tôi lắc lấy lắc để, hận không thể vắt kiệt đống nước trong não tôi ra.

“Đã hẹn là gả cho anh hai tao, làm chị dâu tao, kế thừa khối tài sản kếch xù của nhà tao! Lâm Vãn, mày biết tao chờ đợi bao lâu rồi không! Kết quả mày đi lấy giấy chứng nhận kết hôn với một gã đàn ông xa lạ?” “Chị dâu bay màu rồi, mày bảo tao sống sao đây!” “Ly hôn! Nhân lúc anh hai tao chưa biết, mau ly hôn đi!”

“Chắc không được đâu, có ba mươi ngày hòa giải mà.” Tôi suy nghĩ một chút, lầm bầm nói thêm một câu.

“Hơn nữa anh ấy đẹp trai lắm.

Đẹp trai hơn cả anh hai mày.”

Mặt Diệp Tri Ý xanh mét.

“Không thể nào.

Anh hai tao là người đàn ông đẹp nhất cái Hạc Thành này, fanclub của anh ấy trên mạng còn gọi anh ấy là nhan sắc tuyệt thế cơ mà, làm gì có ai đẹp trai hơn được?”

“Có đấy.” Tôi rất chắc chắn.

“Anh ta tên gì, đẹp trai cỡ nào, giấy kết hôn đâu, đưa tao xem.” “Bị anh ấy tịch thu rồi.”

Diệp Tri Ý bực bội rủa xả.

“Chắc chắn là một gã tâm cơ, bụng dạ đen tối, thấy mày ngây thơ ngốc nghếch nên lừa mày vào tròng, ăn sạch sành sanh xong còn giấu luôn bằng chứng!” “Chồng con gì, đây là tên lừa đảo thì có.”

Nghe nó phân tích một hồi, tôi cũng bắt đầu lung lay.

Không phải đã nói là tôi chiếm tiện nghi của người ta sao? Sao qua miệng nó, tôi lại biến thành kẻ bị lừa thế này? Không lẽ tôi bị lừa hôn thật? Nhưng mà anh ấy đẹp trai quá.

Hay là… lừa thì cứ để lừa đi vậy.

Tôi lay lay cánh tay nó.

“Có gì ăn không, tao đói rồi.” “Có, tao đặt cá chép om dưa rồi, đi.” Diệp Tri Ý chửi thì chửi, nhưng bạn thân thì vẫn cứ cưng chiều, nó kéo tôi ra cửa đi ăn.

Chương 3: Không mời mà đến

Ăn được nửa bữa, điện thoại tôi sáng lên.

Một dãy số quen thuộc.

Tôi liếc nhìn rồi thẳng tay cúp máy.

Ba giây sau lại đổ chuông.

Lại cúp.

Lần thứ ba.

Tôi mặt không cảm xúc bấm nghe, giọng nói của người đàn ông lập tức truyền tới.

“Lâm Vãn, em đừng làm loạn nữa được không? Giờ anh đang cho em bậc thang để bước xuống, nếu em không xuống thì sau này sẽ không có đâu.”

Chu Ngôn.

Bạn trai cũ của tôi.

Hay nói đúng hơn là cậu bạn trai cũ ưu tú bị quay cảnh ôm ấp hai cô gái ở quán karaoke.

“Chúng ta chia tay rồi.

Anh chỉ cần làm tốt vai diễn một người yêu cũ đã chết là được.” “Chỉ vì chuyện lần đó mà em đòi chia tay anh? Đó là do khách gọi người vào, không liên quan gì đến anh, anh toàn ngồi ở cửa đợi họ bàn chuyện xong, anh chẳng động vào ai cả, anh chê bẩn.”

“Cút.” Tôi cúp máy, block luôn.

Hai giây sau, một số khác lại gọi đến.

Tiếp tục block.

Người ta khi cạn lời đến cùng cực thì chỉ biết bật cười.

Khách gọi người vào, anh không đụng tới, anh chê bẩn, anh chỉ ngồi ở cửa, anh là người bạn trai tốt thâm tình tuyệt thế.

Mười thằng đàn ông thì chín thằng rưỡi dùng chung bài văn mẫu này, vậy mà Chu Ngôn vẫn nghĩ tôi sẽ tin lần thứ ba.

Nhưng khốn nỗi, tôi lại tin hắn suốt hai năm trời.

Cho đến khi có người quay video tung lên mạng, tôi mới tận mắt thấy cậu bạn trai thâm tình sạch sẽ của mình đang ôm hai cô ả, hôn lấy hôn để hai bên.

Cảnh tượng đó tôi không muốn nhớ lại nữa.

Quá nhục nhã.

Tôi đang bực mình thì Diệp Tri Ý bỗng bỏ đũa xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Người kia… có phải đang nhìn mày không?”

Tôi nhìn theo ánh mắt nó.

Ngoài cửa quán có đỗ một chiếc xe màu bạc, trên ghế lái có một bóng người.

Tôi nhận ra chiếc xe đó.

Xe của Chu Ngôn.

“Hắn bám theo tới tận đây à?” Diệp Tri Ý bật dậy.

“Sao hắn biết mày ở đây?” “Không biết nữa.

Chắc hắn xem định vị của tao, lúc trước tao quên chưa tắt.” “Mày đợi đấy.” Diệp Tri Ý đập mạnh khăn giấy xuống bàn, xách điện thoại định lao ra ngoài.

“Diệp Tri Ý! Mày làm gì đấy!” “Dạy cho hắn cách làm người.” Tôi vội vàng kéo nó lại.

“Đừng đi, không đáng đâu.” “Mày không cho tao chửi hắn à?” “Mày càng chửi hắn càng hăng, hắn thuộc kiểu người thích bị chửi, mày càng phản ứng thì hắn càng nghiện đấy.”

Diệp Tri Ý tức tối ngồi phịch xuống, uống ực một hơi hết sạch cốc nước chanh.

“Thế giờ tính sao?” “Tắt định vị, bơ hắn đi, ăn xong mình sang quán khác, hắn không tìm được là tự vác xác đi thôi.” “Đành vậy.” Nó cắn ống hút, trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cái thứ đàn ông như này, sớm muộn gì cũng chịu quả báo.”

Tôi không nói gì, cúi đầu tắt định vị.

Trong lòng cảm thấy hơi phiền phức.

Chu Ngôn con người này, lúc chia tay còn bám dai hơn lúc yêu.

Suốt ngày gọi điện, nhắn tin, nhờ bạn bè truyền lời, bây giờ còn bám theo tận Hạc Thành.

Chuyện tôi đến đây tôi chỉ nói cho mỗi mình Diệp Tri Ý biết.

Sao hắn biết được nhỉ?

Ăn xong bước ra ngoài, chiếc xe màu bạc đã biến mất.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đi rồi là tốt.

Diệp Tri Ý lái chiếc G63 chở tôi đi đón Viên Viên, dọc đường cứ lải nhải đòi giúp tôi report hết toàn bộ tài khoản mạng xã hội của Chu Ngôn.

Trước cửa tiệm thú cưng, Viên Viên được nhân viên bế ra.

Một chú mèo cam mũm mĩm, vừa thấy tôi đã kêu grừ grừ.

“Cục cưng, mẹ đến rồi đây.” Viên Viên cọ cọ vào mặt tôi, ngoan ngoãn nhảy vào lòng tôi không chút lạ lẫm.

Về đến nhà họ Diệp, Viên Viên đụng độ với Đậu Đậu – chú chó chăn cừu của Diệp Tri Ý.

Một chó một mèo lườm nhau hai giây, Viên Viên xù lông, Đậu Đậu vẫy đuôi.

Năm phút sau, hai cục cưng đã rượt nhau chạy ầm ầm trên cầu thang.

Tình bạn của động vật thật đơn giản.

Tôi về phòng, cất dọn hành lý, lấy tài liệu ngày mai đi nhận việc ra kiểm tra lại một lượt.

Trước khi đến Hạc Thành, tôi đã vượt qua vòng phỏng vấn online của một studio thiết kế tạo hình ở đây, ngày mai sẽ chính thức làm việc.

Mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đấy.

Tôi nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Thành phố mới, công việc mới, nhà bạn thân mới, ông chồng mới.

Chỉ có điều ông chồng mới này, đến cái tên tôi cũng nhớ chưa đầy đủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...