Lời Định Ước Dưới Gốc Ngân Hạnh
Chương 1
Lời Định Ước Dưới Gốc Ngân Hạnh
Ngày ta ch//ết.
Vệ Cẩm Thanh vừa đại thắng trở về, đang trên đường hồi kinh.
Mười dặm hoa nở rực rỡ, chàng xuân phong đắc ý, là vị thiếu niên tướng quân lập nên công danh chưa từng có tiền nhân.
Giữa đám bách tính đứng xem có người thấp giọng bàn tán.
“Người như Vệ tướng quân, anh hùng giữa nhân gian, chẳng biết nữ tử thế nào mới xứng đôi, hẳn phải đẹp tựa thiên tiên.”
“Kẻ ngươi nói là chính thất thì đúng là vị công chúa đương triều kia, dung sắc khuynh thành. Nhưng nghe nói vị bình thê… lại là một câ//m nữ.”
“Đường đường đại tướng quân mà lại cưới một người câ//m?”
Vừa khéo, chàng đi ngang qua, nghe thấy.
Thế mà lại ghìm cương dừng ngựa trước mặt người nọ, cúi mắt, nghiêm túc từng chữ giải thích:
“Ngươi hiểu gì chứ.”
“Nàng theo ta từ thuở ta còn là kẻ vô danh.”
“Ta yêu nàng.”
Chàng yêu ta.
Đáng tiếc, đúng vào ngày chàng công phá thành trì của địch tướng — th//i th//ể ta cũng bị người ta dì//m xuống cổ giếng nơi hậu viện.
01
“Chẳng phải ngươi nói thứ thu//ốc này chỉ khiến nàng không thể mang thai thôi sao?!”
“Sao lại lấy mạng nàng ấy?!”
Trong cơn mơ hồ phiêu đãng, ta nghe thấy một giọng nữ quen thuộc.
Là Lý Phiên Vũ — vị công chúa được thánh thượng sủng ái nhất hiện nay, cũng là… chính thất của Vệ Cẩm Thanh.
Nàng đưa tay chỉ vào th//i th//ể ta, đầu ngón tay run rẩy, ngay cả giọng nói cũng phát run theo.
“Ngươi… ngươi xem lại đi.”
“Nàng… nàng thật sự ch//ết rồi?”
Lang trung quỳ bên cạnh nàng ta đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Phu nhân, thiên chân vạn xá//c.”
“Theo lý mà nói, thứ thu//ốc này tuyệt đối không thể ch//ết người… có lẽ thân thể Lục cô nương vốn đã mang bệnh kín, căn cơ quá yếu, cho nên mới…”
Hắn còn chưa nói xong, chiếc bát thu//ốc khắc ngân văn đã bị ném vỡ bên cạnh.
“Đồ vô dụng!”
“Ta chỉ không muốn nàng sinh hạ con nối dõi cho Vệ Cẩm Thanh!”
“Chưa từng nghĩ sẽ lấy mạng nàng!”
Nàng lay động thân thể lạnh ngắt của ta, như thể thật lòng cầu mong ta mở mắt tỉnh lại.
Ta lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ nhìn cảnh ấy.
Không hiểu vì sao.
Lý Phiên Vũ cư//ớp đi mọi thứ của ta — thế nhưng lại dường như sợ ta ch//ết hơn bất kỳ ai.
02
Ta dường như vẫn còn giữ được thần trí.
Hóa thành một làn khói mỏng, phiêu đãng giữa trời cao.
Nhìn họ xử lý th//i th//ể ta.
Ta bị dì//m xuống cổ giếng nơi thiên viện, còn hai nha hoàn thân cận cũng bị công chúa bí mật x//ử t//ử.
Vì vậy cái ch//ết của ta, trong phủ trên dưới, chẳng còn mấy ai hay biết.
“Cái ch//ết của Lục thị… tuyệt đối không thể để Vệ Cẩm Thanh biết.”
“Nhất định không thể… không thể…”
Tháng tư mưa bụi mịt mờ.
Trong căn phòng không thắp đèn, bóng tối đặc quánh như chìm xuống.
Lý Phiên Vũ ngồi trong khoảng âm u ấy, thần trí bất định.
“Phu nhân… chuyện này giấu được nhất thời, đâu thể giấu cả đời…”
Tỳ nữ đứng bên cạnh khẽ khoác áo choàng lên vai nàng.
“Vậy còn có thể làm sao?”
“Còn biết làm sao nữa?”
“Phải giấu… giấu được lúc nào hay lúc ấy…”
Ta chưa từng thấy Lý Phiên Vũ sợ hãi đến vậy.
Nghĩ lại cũng phải.
Nếu Vệ Cẩm Thanh biết ta ch//ết rồi — hẳn sẽ nổi giận lắm.
03
Ngày Vệ Cẩm Thanh hồi kinh, phố phường náo nhiệt vô cùng.
Chàng tuổi còn trẻ mà chiến công hiển hách, rất được thánh thượng coi trọng.
Chuyến này xuất chinh Tây Nhung, chỉ một trận đã toàn thắng khải hoàn.
Từ rất xa, ta đã nhìn thấy chàng.
Cưỡi trên con tuấn mã cao lớn, dáng người thiếu niên thẳng tắp như tùng.
Ta nghĩ — ta vẫn luôn mong ngóng ngày chàng trở về, từ thuở niên thiếu đã là như thế.
Ta và Vệ Cẩm Thanh là thanh mai trúc mã.
Song thân đôi bên đều mất sớm, vì vậy thành thân cũng rất sớm.
Năm mười ba tuổi, ta đã gả cho chàng.
Tính tình chàng… thật ra chẳng thể gọi là điềm đạm.
Có chút ngang tàng, lại có chút thích làm nũng, nói chung không hề trầm ổn, lúc nào cũng hấp hấp tấp tấp.
Ta ít lời, hẳn là rất khó khiến chàng thấy thú vị.
Ấy vậy mà chàng cứ thích quấn lấy ta suốt ngày.
Ôm lấy ta mà cười:
“Vân nhi, sao nàng lại đáng yêu đến vậy chứ?”
Chàng còn muốn tự tay vấn tóc cho ta. Vấn được một nửa lại kéo ta vào lòng hôn tới tấp:
“Trên người Vân nhi sao lại thơm thế này? Dùng hương liệu gì vậy?”
Ta bảo mình chưa từng dùng hương liệu.
Chàng vùi đầu nơi hõm cổ ta cười khẽ.
Mà ta vụng về miệng lưỡi, cũng chẳng nói nổi lời cự tuyệt nào.
À phải rồi.
Khi ấy… ta vẫn chưa câ//m.
Năm mười bốn tuổi xảy ra một trận hỏa hoạn.
Lúc ấy ta và chàng thành thân mới hơn một năm, cùng nhau trông coi phường đậu phụ do gia đình để lại.
Nào ngờ nửa đêm, tửu lâu bên cạnh bất ngờ bốc cháy, lửa đỏ rực trời.
Hôm đó Vệ Cẩm Thanh vừa đẩy xong cối đá xay đậu, ngủ say đến mức thế nào cũng gọi không tỉnh.
Ta chỉ có thể kéo chàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa liều mạng kêu cứu:
“Cháy rồi!”
“Có ai không, cứu với!”
Ta không còn nhớ khi ấy mình đã tuyệt vọng đến mức nào.
Chỉ nhớ rằng cuối cùng cũng kéo được chàng ra ngoài, định tìm người đưa đi y quán.
Thế nhưng lại phát hiện — dù ta có mở miệng thế nào, người khác cũng chỉ nhìn ta bằng vẻ mặt khó hiểu.
Sau này đại phu nói.
Khói đặc trong trận hỏa hoạn quá nặng, ta lại gào thét quá lâu, thanh quản đã bị thiêu hỏng.
Từ đó, ta không nói được nữa.
Ta vốn đã ít lời, mất đi thanh âm cũng chẳng thấy mình mất mát điều gì.
Nhưng Vệ Cẩm Thanh lại ôm chặt lấy ta, cứng đờ như khúc gỗ mục.
Nghĩ tới bây giờ vẫn thấy buồn cười.
Ai mà ngờ được vị thiếu niên tướng quân cưỡi ngựa kia, giữa mày mắt đều là vẻ ngông cuồng phóng túng — đêm hôm ấy lại ôm ta khóc đến không thở nổi.
04
“Vệ tiểu tướng quân quả thực là anh hùng giữa nhân gian, thiên túng chi tài mà.”
“Biết bao người có ý nghĩ sai lệch, lại còn tuấn tú thế này, chẳng biết chuyến này lại làm mê đắm biết bao cô nương.”
Ta chen giữa đám đông đứng xem, bất giác lắng nghe bọn họ bàn tán.
Có mấy người lớn giọng, lời nói truyền đi rất xa.
“Vệ tướng quân đã cưới thê tử từ lâu, chỉ e là không dám tơ tưởng.”
“Chuyện này ai mà không biết, Ninh Sóc công chúa, vị được thánh thượng sủng ái nhất hiện nay. Ta thấy nàng và Vệ tướng quân chính là một đôi chu liên bích hợp, một đoạn giai thoại.”
“Hừ, ngươi chỉ biết tướng quân có công chúa là chính thất, có biết chàng còn có một vị bình thê không?”
“Bình thê?”
“Lại còn là một câm nữ.”
Đề tài không biết từ lúc nào đã rẽ sang người ta.
Ta nghe thấy, nhưng chẳng hiểu vì sao, dẫu thực thể đã không còn, nghe họ nói những lời này, lòng vẫn dâng lên một trận chua xót.
“Vệ tướng quân cưới người như vậy làm gì? Nàng ta dung mạo đẹp tựa thiên tiên sao?”
“Không phải.”
“Nàng ta vũ tư động lòng người?”
“Càng không.”
“Vậy thì cớ làm sao?”