Lời Hay Khó Cứu Quỷ Muốn Chết.
Chương 1
1
Khi bàn tay phủ đầy đốm đen kia rụt về, ta nghe thấy tiếng móng tay cào lên rèm kiệu.
“Xoẹt—” một tiếng.
Âm thanh ấy giống như lớp vỏ cây khô quệt lên lụa gấm, cũng giống móng tay người chết cào vào nắp quan tài.
Ta quá quen thuộc với thanh âm ấy.
Kiếp trước làm khâm liệm sư trong nhà tang lễ ba mươi năm, ta từng nghe vô số lần thi thể trong tủ lạnh vì co giãn mà phát ra động tĩnh.
Đó tuyệt đối không phải động tĩnh của người sống.
Con dao lọc xương trong tay Nghiêm cô cô leng keng rơi xuống đất.
Gương mặt ngày thường hung dữ đến mức trẻ con nghe tên cũng khóc thét, giờ trắng bệch như một tờ giấy nhàu.
“Xong rồi… tất cả đều xong rồi…”
Bà ngã phịch xuống đất, ánh mắt trống rỗng nhìn theo cỗ kiệu dần đi xa, môi run rẩy mà không phát nổi tiếng nào.
Cửa lớn Ty Hương Huân mở toang, gió lùa qua hành lang, cuốn theo thứ hương thơm ngọt lịm khiến người ta buồn nôn ngoài kia tràn vào.
Đó là long diên hương hòa với bách hợp, lại thêm lượng lớn xạ hương, cố sức che lấp mùi thối rữa bên dưới.
Nhưng mùi vị này lừa được người khác, chứ không lừa nổi ta.
Đó là mùi thi amine.
Chỉ khi xác thịt bắt đầu thối rữa nghiêm trọng, protein phân giải sinh ra thi amine và xác amine, mới phát ra thứ mùi xộc thẳng lên thiên linh cái như vậy.
Bát thuốc Liễu Nhi vừa hất đổ vẫn còn bốc hơi nóng trên mặt đất.
Bên trong là nước tỏi, hoàng liên cùng nước cặn lên men nửa tháng nấu thành.
Nghiêm cô cô ép chúng ta mỗi ngày phải uống một bát, còn dùng thứ đó lau người.
Cả Ty Hương Huân, bán kính mười dặm chó còn tránh xa.
Mỗi lần Thượng Cung cục đến chọn người, ai nấy đều bịt mũi vòng đường khác mà đi.
Mọi người đều hận Nghiêm cô cô.
Hận bà đem từng cô nương như hoa như ngọc hành hạ thành đám ăn mày bốc mùi chua thối.
Liễu Nhi là kẻ hận nhất.
Ỷ vào gương mặt xinh đẹp, nàng ta lén đổ thuốc đi, gom tiền tháng mua phấn thơm rẻ tiền.
Nàng cho rằng đó là nấc thang dẫn tới phú quý vinh hoa.
Ta cúi xuống nhặt con dao lọc xương lên, lau sạch trên vạt áo.
“Cô cô, đứng dậy đi.”
Ta đưa dao cho bà, “Vương công công còn chưa đi xa. Nếu để người ta thấy con dao này, sẽ thành tội hành thích ngự giá.”
Nghiêm cô cô đột ngột ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào ta.
Trong mắt bà toàn tơ máu đỏ ngầu, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
“Trần ma ma, vì sao lúc nãy ngươi không cản nó?!”
Bà túm chặt cổ áo ta, sức mạnh lớn đến kinh người, “Ngươi biết trong cỗ kiệu kia là thứ gì không? Ngươi biết người bước vào đó sẽ có kết cục thế nào không?”
Ta mặc cho bà lay mạnh, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết.
“Không cản được.”
Ta nhìn bà, “Lời hay khó cứu quỷ muốn chết. Nó không ngửi thấy mùi thối kia, chỉ ngửi thấy long diên hương thôi.”
Tay Nghiêm cô cô buông thõng xuống.
Bà ôm mặt, phát ra tiếng nức nở bị đè nén đến cực điểm.
“Ta đã bảo vệ cái viện này mười năm… mười năm rồi…”
“Chỉ cần trên người đủ thối, chỉ cần đủ xấu xí, là có thể giữ mạng… vì sao bọn chúng lại không tin?”
Đám cung nữ trong viện co rúm ở góc tường, kinh hãi nhìn cảnh ấy.
Có kẻ bôi đầy tro đen lên mặt, có kẻ cả người bốc mùi ôi thiu, lúc này trong mắt đều là mê mang và may mắn sống sót.
Khi Liễu Nhi lao ra ngoài lúc nãy, trong mắt họ còn có ganh tị.
Giờ nhìn dáng vẻ của Nghiêm cô cô, sự ganh tị ấy đã hóa thành sợ hãi.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên giọng the thé:
“Ôi chao, hôm nay Ty Hương Huân náo nhiệt thật đấy.”
Sống lưng ta cứng đờ.
Là vị đại thái giám đi bên kiệu vừa rồi — Vương công công.
Hắn quay lại.
Toàn thân Nghiêm cô cô run lên, lồm cồm bò tới quỳ rạp dưới chân Vương công công dập đầu.
“Công công tha tội! Công công tha tội! Vừa rồi là con nha đầu điên kia không hiểu chuyện, mạo phạm ngự giá…”
Vương công công phe phẩy phất trần, cười híp mắt nhìn Nghiêm cô cô.
“Ta nhớ ngươi tên Nghiêm Hồng phải không?”
Hắn dùng cán phất trần nâng cằm bà lên, “Nha đầu kia vừa nói, ngươi ghen ghét đám trẻ tuổi xinh đẹp nên muốn hủy dung chúng?”
Nghiêm cô cô điên cuồng lắc đầu, trán đập xuống nền đá xanh đến bật máu.
“Nô tỳ không dám! Nô tỳ chỉ sợ chúng tâm lớn, không chịu an phận làm việc…”
“Được rồi.”
Vương công công ghét bỏ rút tay về, lấy khăn lau sạch, “Bệ hạ vừa nói, nha đầu kia rất thơm, là đứa hiểu chuyện.”
Hắn đảo mắt quanh viện, cuối cùng dừng trên người ta.
Tim ta chợt thắt lại.
Năm nay ta đã năm mươi ba, tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, trên người còn mặc áo vải thô ráp nhất.
Theo lẽ thường, loại lão bà như ta, đến cả việc hầu đổ bô ban đêm cho hoàng đế cũng bị chê tay run.
Nhưng ánh mắt Vương công công nhìn ta, lại giống như đang ngắm một món đồ hiếm lạ.
Hắn bước đến trước mặt ta, khịt khịt mũi.
“Trên người ngươi… không có mùi tỏi.”
Ta cúi đầu, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Tính đủ mọi đường, lại quên mất điều này.
Ta tuy không uống thứ thuốc kia, nhưng ngày ngày tiếp xúc với hương liệu, trên người tự nhiên dính chút mùi thuốc thơm.
Hơn nữa, do thói quen nghề nghiệp, trên người ta luôn mang theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt — là thứ hương hun từ rượu mạnh và ngải thảo.
“Nô tỳ phụ trách phối hương liệu, không dám để dính mùi lạ, sợ làm hỏng cống phẩm.”
Ta cố khiến giọng mình nghe già nua khàn đặc hơn.
Vương công công bật cười.
Nụ cười âm trầm như rắn độc.
“Biết phối hương là tốt.”
Hắn vỗ vai ta, “Bệ hạ gần đây long thể như mặt trời ban trưa, chỉ là hơi nóng trong người, đang thiếu vài lão nhân hiểu điều dưỡng bên cạnh hầu hạ.”
Nghiêm cô cô đột ngột ngẩng phắt đầu lên, thét lớn: “Công công! Bà ta già rồi! Tay chân không sạch sẽ! Còn mắc lao phổi!”
Bà lao tới định ôm chân Vương công công, lại bị đá văng ra.
“Cút! Lão già kia, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu.”
Vương công công lạnh lùng nhìn Nghiêm cô cô, “Nha đầu kia vừa tố ngươi trong cung tư lập hình đường, ngược đãi cung nữ, còn nguyền rủa bệ hạ.”
“Người đâu.”
Mấy tên tiểu thái giám lực lưỡng lập tức xông vào.
“Kéo lão tiện phụ này xuống, làm thành nhân trệ, đặt trước cửa Ty Hương Huân.”
Giọng Vương công công nhẹ tênh, nhưng còn lạnh hơn gió đông ngoài điện.
“Để cả hậu cung nhìn cho rõ, kẻ cản đường chủ tử sẽ có kết cục thế nào.”
Nghiêm cô cô không cầu xin.
Khi bị kéo đi, bà vẫn nhìn chằm chằm vào ta.
Môi bà khẽ động.
Không phát ra tiếng, nhưng ta hiểu khẩu hình ấy.
Bà nói: Đừng ngẩng đầu.
2
Tiếng thét thảm khốc của Nghiêm cô cô vang vọng trước cửa Ty Hương Huân suốt cả đêm.
Lúc đầu là những tiếng gào xé lòng, sau đó biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng, cuối cùng chỉ còn lại tiếng khí yếu ớt.
Đám cung nữ trong viện sợ đến mức ôm chặt lấy nhau, không ai dám ngủ, cũng không ai dám ra ngoài xem.
Ta ngồi ở góc giường thông, mượn ánh trăng để khâu vá bộ y phục cũ của mình.
Đường kim rất dày, mỗi mũi khâu đều đâm rất sâu.
Ta biết, Nghiêm cô cô đang dùng mạng của bà để dạy cho chúng ta bài học cuối cùng.