Lời Hay Khó Cứu Quỷ Muốn Chết.

Chương 2



Bà muốn nói với chúng ta rằng, ở trong cái cung này, muốn làm người tốt thì kết cục sẽ là như thế.

Muốn sống sót, phải ác hơn cả quỷ.

Sáng sớm hôm sau, người của Vương công công đã đến.

Họ không đưa ta đi, mà ném cho ta một món đồ.

Đó là một chiếc long bào màu vàng minh hoàng.

Chiếc long bào cực kỳ xa hoa, rồng vàng năm vuốt thêu bằng chỉ vàng sống động như thật, mắt rồng đính những viên hồng ngọc nhỏ như hạt gạo.

Chỉ là, ở phần dưới nách và sau lưng chiếc long bào có một mảng lớn vết bẩn màu nâu đen không thể giặt sạch.

Vết bẩn đó cứng ngắc, tỏa ra một mùi thối rữa buồn nôn.

“Ngươi là Trần ma ma đúng không?”

Tiểu thái giám đưa áo bịt mũi, vẻ mặt đầy xui xẻo, “Vương công công nói, nghe bảo ngươi biết cách tẩy uế. Nếu chiếc long bào này giặt không sạch, sẽ lột da ngươi đắp vào.”

Ta đón lấy chiếc long bào, cảm giác nặng trề và lạnh lẽo.

Không cần ghé sát lại ngửi, ta cũng biết đây là cái gì.

Đây là dịch thi thể.

Sau khi cơ thể người chết đi, các tế bào bị phân hủy, dịch mô rò rỉ ra, trộn lẫn với mỡ và máu tạo thành loại chất lỏng đặc quánh này.

Một khi đã khô cứng trên vải, nó còn khó tẩy hơn cả sơn.

Xà phòng và tro bếp thông thường hoàn toàn không thể giặt sạch, chỉ khiến nó càng giặt càng bẩn.

Hoàng đế vẫn còn sống, nhưng trên long bào toàn là dịch thi thể.

Điều này nói lên cái gì?

Nói lên rằng trên người hắn đã bắt đầu chảy mủ rồi.

Nói lên rằng lớp da thịt kia của hắn đã thối rữa đến mức không bọc nổi xương thịt bên trong nữa.

Ta bưng long bào đi tới bên giếng ở hậu viện.

Ở đó có một vại “chất tẩy rửa” mà ta cất giấu riêng.

Đó là thứ ta nấu từ giấm trắng, rượu mạnh, cộng thêm vài loại rễ cây thảo dược đặc thù.

Kiếp trước, có những thi thể được đưa đến trong tình trạng thối rữa nghiêm trọng, mà người nhà lại muốn người chết ra đi thể diện, mặc đồ liệm tốt.

Ta phải tiến hành “tẩy rửa” thi thể trước, để ngăn dịch thi thể thấm ra làm bẩn quần áo.

Phương thuốc này tẩy thi độc, khử mùi thi thể, tẩy vết hoen tử thi là nhất.

Ta xắn tay áo, ngâm chiếc long bào vào trong vại.

Vết bẩn màu nâu đen từ từ tan ra trong nước thuốc, nổi lên một lớp bọt nhờn.

Ta mặt không cảm xúc mà chà xát.

Đây đâu phải đang giặt quần áo, rõ ràng là đang gột rửa tôn nghiêm của một đế vương.

Giặt được một nửa, tiền viện đột nhiên vang lên một trận xôn xao.

Là Liễu Nhi quay lại.

Không, bây giờ nên gọi nàng ta là Liễu cơ.

Nàng ta ngồi kiệu mềm, mặc một bộ cung trang màu hồng, trên đầu cài đầy trâm vàng bộ dao.

Chỉ là gương mặt thanh tú vốn có kia, lúc này lại dặm lớp phấn son rất dày, trắng đến mức dọa người.

Vừa xuống kiệu, nàng ta liền nhổ một bãi nước bọt vào khối thịt đang quằn quại trong chiếc vại lớn ở cửa.

Khối thịt bị gọt mất tứ chi, cắt mất lưỡi, móc mất mắt kia chính là Nghiêm cô cô.

“Lão già kia, thấy chưa?”

Giọng của Liễu Nhi có chút khàn đặc, giống như trong cổ họng bị kẹt một bãi đờm, “Ta bây giờ là sủng phi của bệ hạ rồi! Bệ hạ tối qua còn ôm ta ngủ suốt cả đêm đấy!”

Khối thịt kia run rẩy một cái, phát ra âm thanh ú ớ.

Liễu Nhi đắc ý cười lớn, tiếng cười sắc nhọn chói tai.

“Bà chẳng phải nói ta sẽ chết sao? Bà chẳng phải nói đó là hố lửa sao?”

Nàng ta quay người lại, nhìn những tỉ muội cũ đang run rẩy trong viện.

“Thấy chưa? Đây chính là mệnh! Ta có cái mệnh này, các người không có!”

Ánh mắt nàng ta quét qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên người ta khi ta đang ngồi xổm bên giếng giặt đồ.

“Ô kìa, Trần ma ma, vẫn còn đang giặt cái thứ rác rưởi kia à?”

Nàng ta uốn éo đi tới, nhìn xuống ta từ trên cao, “Nghe nói ngươi sắp đi hầu hạ trước ngự tiền rồi? Cũng phải, bệ hạ nhân từ, ngay cả loại chó già như ngươi cũng chịu ban cho miếng cơm ăn.”

Ta không ngẩng đầu, vẫn chuyên tâm chà xát chiếc long bào trong tay.

“Liễu cơ nương nương cát tường.”

Ta nhàn nhạt nói, “Vết bẩn trên long bào này quá nặng, nô tỳ sợ giặt không sạch, làm bẩn mắt nương nương.”

Liễu Nhi hừ lạnh một tiếng, cúi xuống, ghé sát vào tai ta.

Khoảnh khắc đó, ta ngửi thấy một mùi vị.

Không phải long diên hương, cũng không phải hương phấn son.

Mà là một mùi tanh ngọt nồng nặc giống như táo thối lên men.

Đó là mùi của thi độc nhập thể.

Nàng ta ở quá gần cái xác sống kia rồi, độc khí trên người thứ đó đã men theo lỗ chân lông của nàng ta chui vào trong.

“Lão già kia, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì.”

Liễu Nhi hạ thấp giọng, hung ác nói, “Có phải ngươi cảm thấy ta sẽ chết không? Ta nói cho ngươi biết, bệ hạ không rời xa được ta! Người nói ta là thuốc của người! Ta là mạng của người!”

Động tác trên tay ta khựng lại.

Thuốc sao?

Đúng vậy, ngươi là thuốc.

Ngươi là cái túi thơm bằng thịt người dùng để che đậy mùi xác thối kia.

Ngươi là bộ lọc bằng thịt người dùng để hút đi độc khí trên người hắn.

“Nương nương phúc trạch thâm hậu, tự nhiên là trường mệnh trăm tuổi.”

Ta nhấc chiếc long bào đã giặt xong lên khỏi mặt nước, những giọt nước men theo vảy rồng vàng nhỏ xuống, trong vắt thấy đáy.

“Chỉ là nương nương, phúc khí này quá nặng, e là thân thể của người sẽ không chịu nổi.”

Sắc mặt Liễu Nhi biến đổi, vừa định phát tác, đột nhiên mặt mũi trắng bệch, bịt bụng cúi gập người xuống.

“Oẹ—”

Nàng ta nôn khan mấy tiếng, thứ nôn ra không phải nước chua, mà là một ngụm máu đen.

Máu đó rơi xuống đất, xèo xèo bốc khói, vậy mà lại hiện lên một luồng khói xanh.

Đám cung nữ xung quanh sợ hãi hét lên lùi lại.

Liễu Nhi kinh hoàng nhìn đống máu đen trên đất, tay run rẩy sờ lên mặt mình.

“Chuyện gì thế này… mặt của ta… mặt ta ngứa quá…”

Nàng ta điên cuồng cào cấu cổ và má mình, những nơi móng tay đi qua, lớp da vốn trắng trẻo lại rách ra như giấy, để lộ phần thịt đen kịt bên dưới.

“A a a a!”

Nàng ta thét lên, âm thanh thê lương không giống tiếng người.

Đúng lúc này, Vương công công dẫn theo người đi vào.

Hắn liếc cũng không liếc nhìn Liễu Nhi dưới đất lấy một cái, đi thẳng đến trước mặt ta.

Hắn nhìn chiếc long bào đã được giặt sạch như mới trong tay ta, trong mắt xẹt qua một tia tinh anh.

“Giặt sạch rồi?”

Hắn ghé lại ngửi thử, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.

“Tay nghề tốt. Ngay cả cái mùi người chết kia cũng giặt bay rồi.”

Hắn xua tay, hai tiểu thái giám tiến lên xốc lấy Liễu Nhi vẫn còn đang gào thét.

“Đưa Liễu cơ nương nương về đi, bệ hạ đến lúc phải thay thuốc rồi.”

Liễu Nhi liều mạng vùng vẫy, móng tay cào ra những vết máu sâu trên mặt đất.

“Ta không đi! Ta không đi! Đó là quái vật! Đó là quái vật mà!”

Vương công công giáng một cái tát lên mặt nàng ta, đánh cho nửa bên mặt nàng ta sụp hẳn xuống.

“Câm miệng! Có thể làm dược dẫn cho bệ hạ, đó là phúc phận tám kiếp ngươi tu được.”

Hắn quay đầu lại, nhìn ta, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.

“Trần ma ma, đi theo ta nào.”

“Gương mặt kia của bệ hạ, đang thiếu một người có tay nghề giỏi để dặm vá đấy.”

3

Nội điện của dưỡng tâm điện cửa sổ đóng chặt, ngay cả một khe hở cũng được chèn kín bằng lụa gấm màu vàng minh hoàng.

Vừa bước vào, ta đã có cảm giác như đang đi vào một hầm chứa khí biogas đang lên men.

Hàng trăm cây nến long phụng thô như cổ tay đang cháy, nướng nhiệt độ trong phòng nóng như một lồng hấp.

Hơi nóng trộn lẫn với thứ mùi tử khí quen thuộc, khiến người ta nghẹt thở, ập thẳng vào mặt.

Ta nín thở, cố gắng thở bằng miệng để tránh việc bị nôn ngay tại chỗ.

“Quỳ xuống.”

Giọng nói the thé của Vương công công vang vọng trong đại điện trống trải.

Ta thuận tòng quỳ xuống tấm thảm dày, trán dán sát mặt đất.

Tấm thảm ướt đẫm.

Không biết là hơi nước, hay là loại chất lỏng nào khác.

“Ngẩng đầu lên.”

Một giọng nói già nua, khàn đặc, giống như trong cổ họng bị kẹt một bãi đờm đặc truyền ra từ sau những lớp màn che.

Ta chậm rãi ngẩng đầu.

Khoảnh khắc đó, dù kiếp trước ta đã thấy qua hàng nghìn thi thể, dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, trái tim vẫn lỡ mất một nhịp.

Trên giường rồng là một khối thịt khổng lồ đang ngồi.

Vị đế vương vốn uy nghiêm thần võ trong những bức họa, lúc này lại phù thũng như một chiếc màn thầu bột mì lên men.

Hắn mặc một chiếc áo lót màu vàng minh hoàng, hàng cúc đã đứt tung, lộ ra lồng ngực màu xanh tím bên trong.

Trên lớp da ấy phủ đầy những đốm đen lớn bằng đồng tiền, có chỗ đã loét ra chảy mủ, nước vàng chảy dọc theo bụng xuống dưới.

Và điều đáng sợ nhất chính là gương mặt của hắn.

Nửa mặt bên trái thòng xuống giống như một cây nến đang tan chảy, mí mắt lỏng lẻo che kín cả con mắt.

Nửa mặt bên phải tuy còn coi là hoàn chỉnh, nhưng sống mũi đã sụp xuống, lộ ra hai lỗ mũi đen ngóm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...