Lời Hay Khó Cứu Quỷ Muốn Chết.
Chương 3
Mà trong lòng hắn đang ôm một người đàn bà trần truồng.
Là Liễu Nhi.
Mới không gặp vài canh giờ, nàng ta đã không còn ra hình người nữa.
Nàng ta như một con bạch tuộc quấn chặt lấy người hoàng đế, làn da khắp người hiện lên một màu hồng quái dị, giống như một con tôm bị luộc chín.
Ánh mắt nàng ta rã rời, khóe miệng chảy nước dãi, trong họng phát ra tiếng “hừ hừ”.
Đó là bị đánh thuốc cho câm rồi.
Một bàn tay của hoàng đế luồn vào tóc của Liễu Nhi, bàn tay còn lại đang cầm một miếng thịt sống nhét vào miệng.
“Vương bạn bạn, đây là thợ thủ công mới mà ngươi tìm tới?”
Hoàng đế vừa nhai thịt sống, tròng mắt đục ngầu đảo qua đảo lại, chằm chằm nhìn ta.
“Trông cũng là kẻ trầm ổn.”
Vương công công cúi người nói: “Bệ hạ, lão nô tài này biết cách tẩy uế, chiếc long bào vừa rồi giặt sạch như mới vậy.”
Hoàng đế ném miếng thịt trong tay đi, lau tay lên người Liễu Nhi.
“Lại đây.”
Hắn vẫy vẫy tay, “Cái mũi này của trẫm, sáng nay thức dậy không cẩn thận làm rơi mất một miếng thịt, ngươi dặm vá lại cho trẫm.”
Ta hít sâu một hơi, quỳ bò tiến lên phía trước.
Càng lại gần, mùi hương ấy càng xộc lên dữ dội.
Mùi tanh ngọt trên người Liễu Nhi trộn với mùi hôi thối trên người hoàng đế, đúng thật là vũ khí sinh học.
Ta đi đến bên giường rồng, mở chiếc hộp công cụ mang theo bên người.
Bên trong không phải phấn son gì cả, mà là đồ nghề kiếm cơm của ta.
Bột tro cốt, bột chì, vôi, keo gạo nếp, còn có mấy con dao nhỏ và nhíp chuyên dụng.
“Bệ hạ, có thể sẽ hơi đau một chút.”
Ta thấp giọng nói.
Hoàng đế nhe răng cười, để lộ một hàm răng đen kịt.
“Đau? Trẫm từ lâu đã không biết đau là gì rồi.”
Lòng ta lạnh lẽo.
Mất đi cảm giác đau, chứng tỏ hệ thần kinh đã hoại tử.
Cái xác này, ngoại trừ bộ não có thể còn tàn dư một chút ý thức, các bộ phận khác vốn đã chết từ lâu.
Ta cầm lấy một con dao nhỏ, nhẹ nhàng cạo đi những nụ thịt thối rữa trên sống mũi hắn.
Lưỡi dao cứa vào da thịt, không có máu chảy ra, chỉ có nước mủ màu đen.
Hoàng đế ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái, trái lại còn đầy hứng thú nhìn động tác của ta.
“Tay nghề này của ngươi không giống với đám phế vật ở Thái y viện.”
Hắn vươn bàn tay đầy đốm đen ra, sờ lên mặt ta.
Tay hắn lạnh ngắt, nhớp nháp, giống như một con cá chết vừa vớt ra từ đường cống ngầm.
Ta cố nén cơn buồn nôn, không hề né tránh.
“Nô tỳ trước đây ở dưới quê, chuyên môn giúp… giúp cho những người đã ngủ say không tỉnh dậy nữa trang điểm.”
Ta dùng một cách nói uyển chuyển.
Hoàng đế sững người một lát, sau đó cười lớn ha hả.
“Tốt! Hay cho câu ngủ say không tỉnh dậy nữa!”
Hắn cười đến mức rung cả người, những mảng thịt thối trên mặt cũng rung theo, “Trẫm chính là người ngủ không tỉnh dậy kia! Trẫm muốn trường sinh! Trẫm muốn vạn tuế!”
Hắn đột ngột đẩy mạnh Liễu Nhi trong lòng ra.
Liễu Nhi như một con búp bê vải rách lăn xuống đất, đâm nhào vào chiếc ống nhổ bên cạnh.
“Cút đi! Thối chết đi được!”
Hoàng đế chán ghét nhìn Liễu Nhi, “Cái dược dẫn này mất tác dụng rồi, đổi cái khác!”
Liễu Nhi nằm bò trên đất, khó khăn ngẩng đầu nhìn hoàng đế, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng và không thể tin nổi.
Nàng ta muốn nói chuyện, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh “a a”.
Vương công công lập tức phất tay, hai tên tiểu thái giám giống như kéo chó chết mà lôi Liễu Nhi ra ngoài.
Ta không nhìn Liễu Nhi, chuyên tâm điều phối “chất lấp đầy” trong tay.
Dùng keo gạo nếp trộn với bột tro cốt, thêm vào một chút phấn hồng, điều chỉnh thành màu thịt.
Ta lấp đống bùn đó vào sống mũi sụp đổ của hoàng đế, dùng dao cạo nhỏ chỉnh sửa từng chút một để tạo hình.
Sau đó dùng bông phấn thấm bột chì, phủ một lớp thật dày lên mặt hắn.
Che khuyết điểm, tạo khối, bắt sáng.
Nửa canh giờ sau, một gương mặt tuy trắng bệch cứng đờ nhưng ít nhất ngũ quan cũng đoan chính hiện lên trong gương.
Hoàng đế nhìn chính mình trong gương, mắt sáng rực lên.
Hắn sờ vào chiếc mũi giả cao ráo, hài lòng gật đầu.
“Thưởng!”
Hắn vung tay lên, “Sau này, ngươi hãy ở lại bên cạnh trẫm, chuyên môn giúp trẫm… họa bì.”
Ta dập đầu tạ ơn.
Nhưng ta biết, phần thưởng này chính là lá bùa đòi mạng.
Ta họa bì cho người chết cả đời, không ngờ đến lúc cuối đời lại phải họa bì cho một xác sống.
Hơn nữa, lớp da này họa càng đẹp thì ngày chết của ta càng gần.
Bởi vì kẻ từng nhìn thấy bộ mặt thật của quỷ, thường không sống nổi đến bình minh.
4
Ta ở lại gian phòng phụ của dưỡng tâm điện.
Nơi này chỉ cách tẩm cung của hoàng đế một bức tường.
Mỗi tối, ta đều nghe thấy những động tĩnh từ phòng bên cạnh truyền tới.
Có khi là tiếng hét thảm của đàn bà, có khi là tiếng gầm rú như dã thú, nhưng nhiều khi hơn chính là tiếng nhai nuốt khiến người ta sởn gai ốc.
Ta biết hắn đang ăn cái gì.
Thái y viện mỗi ngày đều gửi tới một bát “canh tử hà xa”, đó là dùng nhau thai của trẻ sơ sinh vừa mới chào đời để nấu.
Nghe nói có thể bồi bổ khí huyết, trì hoãn lão hóa.
Nhưng ta biết, đó chỉ là cung cấp một chút protein đáng thương cho cái cơ thể thối rữa này, để ngăn nó không hoàn toàn tan rã.
Ta đã trở thành người mà hoàng đế không thể rời xa.
Mỗi buổi sáng, ta phải dành hai canh giờ để “tu sửa” cơ thể cho hắn.
Móng tay bị rụng phải dán lại, lớp da thối loét phải dùng bột vôi lấp bằng, bọng mắt chảy xệ phải dùng keo để kéo căng lên.
Ta giống như một thợ dán giấy, đang nỗ lực duy trì một ngôi nhà bằng giấy sắp sụp đổ.
Liễu Nhi vẫn chưa chết.
Nàng ta bị vứt ở góc gian phòng phụ, ở cùng với những “bã dược” đã mất tác dụng kia.
Khi ta đi đưa cơm cho nàng ta, suýt chút nữa không nhận ra nổi.
Khắp người nàng ta mọc đầy những vết hoen tử thi màu đỏ, tóc rụng mất một nửa, lộ ra lớp da đầu trắng xám.
Thấy ta đi vào, nàng ta co rúm trong góc tường, run cầm cập.
“Trần… Trần ma ma…”
Nàng ta khó khăn rặn ra vài chữ, giọng nói giống như bị chà qua giấy nhám, “Cứu… cứu ta…”
Ta đặt chiếc màn thầu trong tay xuống, nhìn nàng ta.
“Cứu không được.”
Ta nhàn nhạt nói: “Thi độc đã nhập vào xương, thần tiên cũng khó cứu.”
Liễu Nhi đột nhiên lao tới, gắt gao túm lấy vạt váy của ta.
“Vì sao… vì sao lại là ngươi…”
Trong mắt nàng ta chảy ra huyết lệ, ánh mắt ấy tràn ngập sự đố kỵ và oán độc: “Rõ ràng ta mới là sủng phi… rõ ràng ta mới là người đẹp nhất… vì sao hoàng thượng chỉ cho ngươi chạm vào người…”
Ta nhìn gương mặt đã thối loét chảy mủ của nàng ta, trong lòng không một chút gợn sóng.
Người đàn bà ngu ngốc này, đến giờ vẫn còn đang tranh sủng.
Nàng ta căn bản không hiểu, hoàng đế cho ta chạm vào là vì tay của ta lạnh lẽo, là vì ta không coi hắn là con người.
Còn nàng ta, lại coi hắn là trời, là thần.
“Bởi vì ta không sợ quỷ.”
Ta ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt nàng ta: “Còn ngươi, trong lòng có quỷ.”
Liễu Nhi ngẩn người.
Nàng ta buông tay, nhìn hai bàn tay của chính mình, đó là hai bàn tay mọc đầy đốm đen, móng tay đã bong tróc.
“Quỷ… ta là quỷ…”
Nàng ta đột nhiên cười lên, vừa cười vừa cào cấu gương mặt mình.
“Ta là quỷ… hoàng thượng cũng là quỷ… tất cả đều là quỷ…”
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên giọng của Vương công công.
“Trần ma ma, bệ hạ tỉnh rồi, bảo ngươi qua đó.”
Ta đứng dậy, chỉnh đốn lại vạt áo.
“Cứ ở đây cho tốt đi.”
Ta nói với Liễu Nhi, “Chỉ cần chưa tắt thở, ngươi vẫn còn có tác dụng.”
Khi ta đến tẩm cung, hoàng đế đang nhìn gương nổi giận.
Hắn quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất, một mớ hỗn độn.
“Nát rồi! Lại nát rồi!”
Hắn chỉ vào cổ mình, gầm rú, “Lớp da này làm sao mà không giữ nổi thịt thế hả!”
Ta đi tới nhìn, chỉ thấy lớp da trên cổ hắn giống như một miếng vải rách nứt toác ra, lộ ra khí quản và mạch máu đã đen kịt bên trong.
Cảnh tượng đó còn buồn nôn hơn bất cứ thi thể nào ta từng thấy trên bàn giải phẫu.
“Bệ hạ bớt giận.”
Ta quỳ dưới đất, mở hộp công cụ, “Đó là vì da thịt đã lỏng lẻo rồi, cần phải thắt chặt lại một chút.”
“Chặt? Chặt thế nào?”
Hoàng đế một tay túm lấy cổ áo ta, đôi mắt đục ngầu kia gắt gao nhìn ta, “Ngươi có phải cũng cảm thấy trẫm già rồi không? Có phải cũng cảm thấy trẫm thối rồi không?”
“Nô tỳ không dám.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, “Nô tỳ có cách có thể làm cho da thịt của bệ hạ mọc lại lần nữa.”
Đọc tiếp: Chương 4 →