Lời Tỏ Tình Đến Muộn

Chương 2



03

Phong Diên không nhắn tin quá thường xuyên.

Anh chỉ thỉnh thoảng hỏi vài câu về sở thích của Thẩm Tri Vi.

Tôi làm tròn trách nhiệm của mình.

Chỉ cần là điều tôi biết.

Tôi đều trả lời thành thật.

Hôm đó.

Tôi từ bên ngoài trở về thì thấy Thẩm Tri Vi đang nằm trên giường, sắc mặt không được tốt.

Tôi đưa tay sờ thử.

Rất nóng.

Đúng lúc ấy, Phong Diên gửi tin nhắn tới.

【Tri Vi có ở ký túc xá không? Tôi gọi điện cho cô ấy mãi mà không ai nghe máy.】

Tôi vội vàng nói cho anh biết chuyện Thẩm Tri Vi bị sốt.

Phong Diên trả lời rất nhanh.

【Em dìu cô ấy xuống lầu đi, tôi lái xe tới.】

Tôi nói được.

Nhưng sức tôi quá yếu.

Suốt quãng đường xuống dưới đã tốn rất nhiều công sức.

Lúc nhìn thấy Phong Diên.

Tay tôi vô thức buông lỏng một chút.

Va vào cạnh cửa bên cạnh.

Thẩm Tri Vi cũng suýt ngã.

Nhìn thấy cảnh đó, Phong Diên lập tức chạy tới.

Anh nhíu mày, giọng nói rất lạnh.

“Thẩm Đào.”

“Em suýt nữa làm cô ấy ngã rồi.”

Tôi nhịn cơn đau ở cổ tay, vội vàng giải thích:

“Em không cố ý.”

Phong Diên không để ý tới tôi nữa.

Anh bế Thẩm Tri Vi lên xe.

Tôi nhìn chiếc xe rời đi.

Đứng nguyên tại chỗ rất lâu.

Tận mắt nhìn thấy người mình thích dịu dàng chăm sóc một cô gái khác.

Thì ra là cảm giác như vậy.

04

Sau đó một khoảng thời gian.

Phong Diên không tìm tôi nữa.

Sau khi Thẩm Tri Vi từ bệnh viện trở về.

Mỗi tối cô ấy đều gọi video với Phong Diên.

Hai cô bạn cùng phòng còn lại thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong khung hình hoặc ngồi bên cạnh nói vài câu.

Chỉ có tôi.

Mỗi lần đều ngồi rất xa.

Cũng chưa từng lên tiếng.

Nhưng trước đây anh cũng từng gọi điện cho tôi như thế.

Khi đó tôi thật sự nghĩ giữa chúng tôi sẽ có một câu chuyện.

Nhưng có một lần.

Thẩm Tri Vi đang tắm trong phòng vệ sinh, điện thoại để bên ngoài.

Chuông điện thoại reo rất lâu.

Cô ấy gọi với ra:

“Có thể giúp tớ nghe máy không?”

Tôi nhìn màn hình.

Hiện lên rõ ràng cái tên Phong Diên.

Anh đã gọi tới mấy cuộc liên tiếp rồi.

Có vẻ là sợ Thẩm Tri Vi lại xảy ra chuyện gì.

Tôi do dự một lúc rồi nhấn nghe.

Giọng nói của Phong Diên truyền từ đầu dây bên kia tới, vô cùng dịu dàng.

“Tri Vi?”

Sống mũi tôi chợt cay xè, mím môi đáp:

“Cô ấy đang tắm.”

Nghe vậy, Phong Diên im lặng một lát rồi dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn nói:

“Là em.”

Anh không có lý do gì để không nhận ra giọng nói của tôi.

Tôi khẽ đáp:

“Ừm.”

Đầu dây bên kia trở nên yên tĩnh.

Lời cần truyền đạt đã truyền đạt xong.

Tôi suy nghĩ một chút rồi chuẩn bị cúp máy.

Nhưng anh lại đột nhiên lên tiếng:

“Hôm đó tôi không cố ý nặng lời với em.”

Tôi cầm điện thoại.

Nhất thời không biết nên nói gì.

Qua rất lâu mới miễn cưỡng thốt ra hai chữ.

“Không sao.”

Có lẽ bên kia cũng không ngờ đợi lâu như vậy mà chỉ nhận được hai chữ ấy.

Anh khẽ cười.

“Ừm.”

Tối hôm đó, trên WeChat của tôi lại xuất hiện tin nhắn của Phong Diên.

Có chút ý tứ hóa giải hiềm khích.

【Chuyện lần trước, cảm ơn em.】

Phong Diên đối với Thẩm Tri Vi có thể nói là chu đáo đến từng chi tiết.

Anh tặng cô ấy rất nhiều quà.

Hoa tươi, túi xách, trang sức.

Nhiều đến mức chiếc tủ của cô ấy suýt không chứa nổi.

Nhưng Thẩm Tri Vi vẫn có chút phiền muộn.

“Anh ấy đối xử với tớ rất tốt. Nhưng không hiểu sao đã hơn một tháng rồi mà vẫn chưa tỏ tình. Chẳng lẽ lại để tớ chủ động sao?”

Hai cô bạn cùng phòng còn lại tò mò hỏi:

“Thế hai người hôn nhau chưa? Ôm nhau chưa?”

Thẩm Tri Vi lắc đầu.

“Chưa.”

Nói xong, cô ấy do dự một chút rồi nói tiếp:

“Cho đến bây giờ, ngay cả nắm tay cũng chưa từng.”

Tôi ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe.

Không lên tiếng.

Trong sự yên lặng, một cô bạn cùng phòng chợt nói:

“Tớ nghe nói Phong Diên chưa từng yêu ai. Điều kiện của anh ấy lại tốt như vậy. Trước cậu, anh ấy chưa từng chủ động với cô gái nào cả. Cậu cố gắng thêm chút đi, sớm xác định danh phận.”

Nhưng tôi nhớ rất rõ.

Kỳ nghỉ đông đó, chúng tôi mới trò chuyện nửa tháng.

Phong Diên đã tỏ tình rồi.

Tôi đoán chắc là vì từng vấp ngã ở chỗ tôi, nên lần này anh muốn tiến từng bước chậm rãi.

Tuy nhiên.

Dù thế nào đi nữa.

Có lẽ họ cũng sắp ở bên nhau rồi.

Nhưng tôi không ngờ.

Tối hôm sau, tôi lại gặp Phong Diên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...