Lời Tỏ Tình Đến Muộn
Chương 3
05
Anh đang chơi bóng rổ trên sân cùng mấy người bạn.
Đúng lúc tôi đi ngang qua, bị quả bóng đập trúng ngay giữa trán.
Người đó vội vàng chạy tới.
Anh ta nhìn vết bầm trên trán tôi rồi nắm lấy cánh tay tôi.
“Chậc, tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Ánh nắng rơi xuống.
Người đối diện nhìn rõ gương mặt tôi, hơi sững lại.
Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy Phong Diên đi tới từ phía sau.
Sắc mặt anh rất trầm, gọi một tiếng:
“Tưởng Thời Nam.”
Lúc này tôi mới phản ứng lại.
Người đập bóng trúng tôi chính là Tưởng Thời Nam.
Người đã vô tình đưa nhầm WeChat của tôi cho Phong Diên.
Ánh mắt Phong Diên rơi xuống cánh tay tôi, trên mặt không có chút ý cười nào.
“Chỉ là đưa người ta đi bệnh viện thôi, cần phải kéo kéo nắm nắm như vậy sao?”
Nghe vậy, Tưởng Thời Nam lập tức buông tay.
Cuối cùng, bọn họ cùng đưa tôi đến bệnh viện.
May mà không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Trong suốt quá trình đó, Tưởng Thời Nam liên tục hỏi tôi đủ loại câu hỏi.
Có đau không.
Có muốn uống nước không.
…
Còn Phong Diên thì luôn im lặng đứng bên cạnh.
Cho đến lúc rời khỏi bệnh viện, Tưởng Thời Nam mới giả vờ vô tình lấy điện thoại trong túi ra, nói với tôi:
“Thêm WeChat nhé? Sau này nếu chỗ nào không thoải mái còn có thể tìm tôi.”
Tôi ngẩn người.
Còn chưa kịp mở miệng.
Phong Diên đã cười lạnh một tiếng.
“Cô ấy là Thẩm Đào, cô gái bị cậu hại phải yêu qua mạng với tôi. Cậu có WeChat của cô ấy rồi.”
Tưởng Thời Nam khẽ chửi thề.
“Đệt, hóa ra là cậu à. Tôi còn quên mất mình kết bạn với cậu từ lúc nào rồi.”
“Cậu và Thẩm Tri Vi đều họ Thẩm, tôi nhớ nhầm mất. Tôi cứ tưởng cô ấy tên Thẩm Đào.”
Tôi mím môi.
“Nửa tháng trước trường có một hoạt động, là tôi phụ trách lên kế hoạch.”
“Cần cậu xuất hiện trong chương trình nên tôi đã liên hệ với cậu qua mạng.”
Nhưng hoạt động đó cuối cùng không tổ chức được, nên chúng tôi cũng chưa từng gặp mặt.
Tưởng Thời Nam chợt hiểu ra, đôi mắt mang theo ý cười.
“Ra là vậy.”
“Xem ra hai chúng ta cũng có duyên thật.”
06
Tối hôm đó, sau khi về ký túc xá không lâu, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Tưởng Thời Nam.
【Đỡ hơn chưa?】
Tôi gõ chữ.
【Ừm.】
Tin nhắn vừa gửi đi, phía trên màn hình liên tục hiện dòng chữ đối phương đang nhập.
Khoảng bốn, năm phút sau.
Tin nhắn của anh mới gửi tới.
【Vì chuyện đó mà anh Diên suýt nữa đánh tôi một trận. Tôi vẫn luôn muốn xin lỗi cậu, nhưng anh ấy không cho.】
【Anh ấy bảo chuyện đã qua rồi, bảo tôi đừng nhiều lời làm cậu thêm phiền lòng.】
【Bây giờ đã gặp mặt rồi, tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải nói với cậu một câu xin lỗi.】
Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời.
【Không sao đâu.】
Gửi xong, tôi đi tắm.
Lúc trở ra thì thấy trên bàn có thêm một hộp bánh ngọt.
Chỉ nhìn bao bì cũng biết rất đắt.
Thẩm Tri Vi đang đắp mặt nạ, thấy tôi đi ra liền nói:
“Phong Diên mua đó. Tớ không thích đồ ngọt nên chia cho mọi người luôn. Ngửi thơm lắm.”
Tôi nhìn qua.
Hai bạn cùng phòng còn lại cũng đều có một phần trên bàn.
Có lẽ vừa mới tắm xong nên cổ họng tôi hơi khô, giọng nói cũng khàn đi.
“Tớ đang giảm cân, không ăn đâu.”
Đọc tiếp: Chương 4 →