Lục Trầm Chính Là Anh

Chương 1



01

Hoắc Cảnh Thâm gặp tai nạn trên đường đi mua bánh kem nhỏ cho tôi.

Nghe nói cả người lẫn xe đều lật xuống, bị thương rất nặng.

Nhân lúc anh còn hôn mê.

Bạn thân dẫn theo mấy vệ sĩ xông vào, không nói hai lời liền cắt chiếc vòng điện tử khóa ở mắt cá chân tôi.

“Mau lên! Anh tớ gặp tai nạn rồi, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để cậu bỏ trốn. Nếu bỏ lỡ lần này thì sau này sẽ không bao giờ chạy được nữa!”

Tôi òa khóc một tiếng rồi lao vào ôm bạn thân.

“Hu hu hu, cục cưng của tớ! Tớ biết chắc cậu sẽ đến cứu tớ mà.”

Trước khi lên máy bay, bạn thân nhét hộ chiếu cùng một tấm thẻ ngân hàng vào tay tôi rồi dặn đi dặn lại:

“Cậu bị chứng mù mặt, sang bên đó tuyệt đối đừng chạy lung tung. Nếu bị anh trai tớ, cái tên bệnh kiều chết tiệt đó bắt về, chắc chắn anh ấy sẽ đem hết đống đồ giấu dưới tầng hầm dùng lên người cậu!”

Trong đầu tôi lập tức hiện lên căn tầng hầm chất đầy đủ loại đồ chơi.

Một món thôi tôi đã không chịu nổi.

Nếu tất cả đều dùng lên người tôi, chẳng phải sẽ tan xương nát thịt sao?

“Yên tâm đi, thà tôi đâm đầu tự tử còn hơn để bị anh ấy bắt về.”

“Còn cậu mới phải cẩn thận. Nếu anh trai cậu biết chính cậu giúp tôi bỏ trốn, chắc chắn anh ấy sẽ thả cậu trai bao mà cậu nuôi dưới tầng hầm đi mất.”

“Đồ ngốc, đàn ông chạy thì tìm người khác là được. Chị em mới là cả đời.”

Tôi cảm động vô cùng.

Bạn thân đúng là quá nghĩa khí!

02

Sau khi thuận lợi trốn ra nước ngoài.

Tôi luôn ghi nhớ lời dặn của bạn thân, đến cửa cũng không dám bước ra.

Nhưng trong lòng vẫn luôn bất an.

Chỉ cần Hoắc Cảnh Thâm tỉnh lại.

Với quan hệ và thủ đoạn của anh, tìm được tôi chỉ là chuyện sớm muộn.

Bạn thân nói không sai.

Hoắc Cảnh Thâm đúng là một tên bệnh kiều chết tiệt.

Lúc trước khi tôi theo đuổi anh.

Bạn thân đã từng nhắc tôi rằng anh trai cô ấy không được bình thường lắm, còn có sở thích đặc biệt trong chuyện đó.

Khi ấy tôi lại bị vẻ đẹp của Hoắc Cảnh Thâm mê hoặc.

Hơn nữa còn đọc quá nhiều tiểu thuyết bệnh kiều đến hỏng cả não.

Vừa nghe xong tôi còn hưng phấn hơn.

“Ý cậu là anh ấy vừa giỏi, vừa dính người, chung thủy, không có tớ thì không sống nổi, thỉnh thoảng còn biết đổi trò mới sao? Nghe hấp dẫn quá!”

Bạn thân lúc ấy chắc nghĩ tôi phát điên rồi.

“Tỉnh táo lại đi! Nói trên mạng thì được, chứ ngoài đời mà gặp loại như anh tớ thì ai chẳng chạy mất dép?”

Bạn thân nói đúng.

Tôi không dám theo đuổi anh nữa.

Cho đến một hôm.

Tôi bị một tên biến thái bám theo.

Đúng lúc nguy cấp.

Hoắc Cảnh Thâm kịp thời xuất hiện, thay tôi đỡ cú đánh đó.

Khoảnh khắc được anh ôm chặt vào lòng bảo vệ.

Tôi hoàn toàn chìm đắm.

Bệnh kiều nào đáng sợ bằng biến thái chứ.

Bệnh kiều chỉ thích tự làm tổn thương bản thân để đổi lấy sự thương hại.

Còn biến thái thì chỉ làm tổn thương người khác.

Sau khi ở bên nhau.

Hoắc Cảnh Thâm lấy lý do bảo vệ an toàn cho tôi, đổi cho tôi một chiếc điện thoại mới.

Trong danh bạ chỉ có duy nhất số của anh.

Anh bảo tôi nghỉ việc rồi chuyển đến biệt thự của anh.

Anh nói hệ thống an ninh ở đó thuộc hàng tốt nhất trong nước.

Đảm bảo tên biến thái kia sẽ không bao giờ tìm được tôi nữa.

Tôi tin.

Mỗi ngày ngoan ngoãn ở trong biệt thự.

Không cần làm gì, còn có người hầu hạ.

Muốn thứ gì cũng sẽ có người mang đến tận trước mặt.

Ngay cả đi mua sắm cũng không cần.

Lúc đầu.

Tôi còn cảm thấy cuộc sống như vậy, với một người hướng nội như tôi, quả đúng là thiên đường.

Cho đến khi.

Tôi vô tình phát hiện trong tủ quần áo của anh có chiếc áo hoodie, khẩu trang và mũ lưỡi trai mà tên biến thái bám theo tôi từng mặc.

Khoảnh khắc đó.

Đầu óc tôi hoàn toàn chết lặng.

03

Thì ra.

Anh chính là tên biến thái đó!

Anh có thể là bệnh kiều.

Nhưng không thể vừa là bệnh kiều vừa là biến thái, vừa tự làm tổn thương mình lại vừa làm tổn thương tôi.

Tôi không chịu nổi.

Phản ứng đầu tiên của tôi là bỏ chạy.

Đến lúc ấy tôi mới phát hiện.

Hệ thống an ninh của biệt thự chẳng khác nào một nhà tù cao cấp.

Tôi hoàn toàn không thể trốn thoát.

Cái gọi là “bảo vệ” của anh.

Thực chất chỉ là một kiểu “giam cầm” khác.

Không còn cách nào.

Tôi chỉ có thể âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn.

Lần thành công nhất.

Tôi đã bay ra nước ngoài, dùng thân phận của người khác để nhận phòng khách sạn.

Tưởng như lần này cuối cùng cũng thoát khỏi anh.

Ai ngờ.

Vừa mở cửa phòng khách sạn.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh anh nghênh ngang ngồi trên sofa phòng khách, ánh mắt u ám.

“Bắt được em rồi.”

Đầu óc tôi ù đi.

Tôi lập tức quay người bỏ chạy.

Nhưng anh còn nhanh hơn tôi một bước.

Anh đóng sầm cửa khách sạn.

Sau đó vác tôi lên, ném mạnh xuống giường rồi đè lên người tôi.

“Hạ Hạ, tại sao lại chạy?”

“Ở bên cạnh anh không tốt sao?”

“Khoảng thời gian vừa rồi chúng ta chẳng phải rất hạnh phúc sao?”

“Chính em từng nói yêu anh nhất.”

“Chỉ cần được ở bên anh thì phải trả giá thế nào cũng cam lòng.”

“Anh chỉ muốn em đánh đổi sự tự do.”

“Thế mà em đã không chịu rồi sao?”

Tôi tức đến phát điên.

Giơ tay tát mạnh vào mặt anh.

“Đồ điên!”

Anh khẽ nghiêng má, trên mặt lại hiện lên vẻ hưng phấn vì bị đánh.

Rồi cúi xuống hôn mạnh lên môi tôi như một sự trừng phạt.

“Đã trêu chọc anh thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Giang Hạ, em là của anh.”

Sức lực của anh rất mạnh.

Như muốn nuốt trọn tôi vào người.

Tôi suýt nữa nghẹt thở…

Đêm hôm đó.

Tôi bị anh hành hạ đến rất lâu.

Mấy ngày sau còn chẳng xuống nổi giường.

Đúng là được chẳng bù mất.

Dù sao cũng không chạy nổi.

Tôi mặc kệ luôn.

Nghĩ theo hướng khác.

Biệt thự lớn như vậy.

Lại có người hầu hạ.

Ngày nào cũng ăn nguyên liệu cao cấp được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài.

Cả đời cố gắng tôi cũng chẳng sống nổi cuộc sống như thế.

Hơn nữa.

Hoắc Cảnh Thâm đối xử với tôi rất tốt.

Hàng hiệu và trang sức tặng không tiếc tay.

Ngoài việc mất tự do.

Và nhu cầu của anh trong chuyện đó hơi mạnh.

Thì mọi thứ khác đều rất tốt.

Có lẽ.

Đợi đến ngày anh chán tôi rồi.

Anh sẽ thả tôi đi.

Cho đến khi.

Tôi vô tình mở cửa tầng hầm.

Bên trong cất đầy đủ loại đồ chơi.

Vừa kinh hãi.

Tôi vừa run rẩy lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho bạn thân.

Bạn thân vô cùng chắc chắn nói với tôi:

“Theo kinh nghiệm của tớ, mấy thứ này chắc là anh tớ mua để trừng phạt cậu vì lần trước bỏ trốn.”

“Anh tớ đúng là quá tàn nhẫn. Đến tớ còn chẳng nỡ dùng nhiều đồ như vậy với cục cưng nhà tớ, lỡ làm hỏng thì sao?”

Tôi sợ đến mức liên tục lùi lại.

Nếu không chạy.

Thì thật sự sẽ mất mạng.

May mà.

Chẳng bao lâu sau mọi chuyện đã xuất hiện bước ngoặt.

Đó là Hoắc Cảnh Thâm gặp tai nạn xe.

Nhờ có bạn thân giúp đỡ.

Cuối cùng tôi cũng trốn thoát thành công.

04

Một tháng trôi qua.

Người của Hoắc Cảnh Thâm vẫn chưa tìm đến.

Tin nhắn bạn thân gửi tới vẫn luôn là:

“Tạm thời an toàn.”

Lúc này tôi mới hơi buông lỏng cảnh giác.

Sau khi cải trang đơn giản.

Tôi định ra ngoài tìm một quán ăn Trung Quốc để cải thiện bữa ăn.

Suốt một tháng liên tục phải ăn mấy món mình tự nấu.

Không thì nôn, không thì đau dạ dày.

Nếu cứ tiếp tục thế này.

Chưa cần Hoắc Cảnh Thâm bắt tôi về.

Tôi đã tự chết đói trước rồi.

Không ngờ.

Những ngày khổ nhất đời mình.

Lại chính là những ngày sau khi trốn khỏi Hoắc Cảnh Thâm.

Vừa mở cổng sân.

Một người đàn ông dáng người cao ráo xuất hiện trước mặt.

Đồng tử tôi lập tức co rút.

Tim cũng hẫng mất một nhịp.

Hoắc Cảnh Thâm!

Tôi mắc chứng mù mặt.

Có thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng không nhớ được.

Vì thế.

Tôi cực kỳ quen thuộc với vóc dáng của Hoắc Cảnh Thâm.

Tuyệt đối không thể nhận nhầm!

Không ngờ trốn lâu như vậy.

Cuối cùng anh vẫn tìm được tôi.

Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi.

Quay đầu bỏ chạy.

Có lẽ vì quá hoảng sợ, lại thêm tụt đường huyết.

Chưa chạy được mấy bước tôi đã ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại.

Tôi đang nằm trên chiếc giường của mình.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Người đàn ông ban nãy bưng một cốc nước, thong thả bước vào.

Theo phản xạ.

Tôi lén đưa tay xuống dưới gối, nắm chặt món vũ khí giấu sẵn.

Người đàn ông nhận ra động tác của tôi.

Anh chủ động lùi ra xa.

“Đừng sợ, tôi không phải người xấu. Tôi vừa mới chuyển đến đây, tên là Lục Trầm, ở ngay nhà bên cạnh. Vốn định sang chào hỏi, ai ngờ cô lại đột nhiên ngất xỉu.”

Biểu cảm của anh rất nghiêm túc.

Giọng điệu cũng vô cùng chân thành.

Chương tiếp
Loading...