Lục Trầm Chính Là Anh
Chương 2
Trông không giống đang nói dối.
Quan trọng nhất.
Giọng nói của anh hoàn toàn khác Hoắc Cảnh Thâm.
Một người trầm thấp.
Một người sáng sủa.
Nhưng tôi vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.
Chỉ cần Hoắc Cảnh Thâm muốn.
Việc thay đổi giọng nói đối với anh không hề khó.
“Cảm ơn, tôi không sao rồi. Anh có thể về được rồi.”
“Tôi nấu cơm rồi, cô có muốn ăn chút không?”
Lục Trầm cẩn thận hỏi.
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Anh biết nấu ăn?”
Anh nhún vai.
“Kỹ năng bắt buộc của du học sinh.”
Tôi nuốt khan.
Khó khăn lắm mới từ chối được.
“Cảm ơn, tôi không đói.”
“Được thôi.”
Lục Trầm không nói thêm gì.
Quay người rời đi.
Nếu là Hoắc Cảnh Thâm.
Anh tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn như vậy.
Anh sẽ ép tôi ăn.
Hơn nữa.
Hoắc Cảnh Thâm cũng không biết nấu ăn.
Từ khi sinh ra.
Anh đã có hơn chục người giúp việc hầu hạ.
Thế nhưng nhìn bóng lưng quen thuộc ấy.
Tôi lại nhớ đến vô số đêm.
Anh ghé bên tai tôi thì thầm.
“Hạ Hạ, em là của anh. Đừng hòng rời khỏi anh.”
Sợi dây căng thẳng trong lòng tôi.
Vẫn mãi không chịu buông xuống.
Vì thế.
Tôi lặng lẽ đi theo sau anh.
Nhân lúc anh không chú ý.
Tôi lấy điện thoại chụp chính diện khuôn mặt anh.
Chỉ cần gửi bức ảnh này cho bạn thân.
Mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Đúng lúc đó.
Bạn thân gọi điện tới.
“Hạ Hạ, anh tớ xuất viện rồi.”
Tôi lập tức căng thẳng.
Đang định kể chuyện Lục Trầm cho cô ấy nghe.
Thì nghe bạn thân nói tiếp:
“Nhưng cậu đừng lo. Chuyện cậu bỏ trốn, anh ấy hoàn toàn không để trong lòng, thậm chí còn chẳng phái người đi tìm cậu.”
“Cậu chắc chứ? Chuyện này không giống tính cách của anh ấy. Có khi nào chỉ là kế hoãn binh không?”
“Tớ cũng từng nghi ngờ, nên cố ý để người tung vài tin giả về cậu ra ngoài. Kết quả anh ấy đang quấn quýt với đối tượng liên hôn, chẳng có động tĩnh gì cả.”
Đối tượng liên hôn?
Hoắc Cảnh Thâm từ bao giờ lại có đối tượng liên hôn?
Giọng tôi bất giác nhỏ xuống.
“Là ai vậy?”
“Lâm Hiểu Sương, kẻ đối đầu của anh tớ. Trước đây cô ta còn mỉa mai cậu là ‘vợ ngoan’. Không ngờ vừa thấy cậu bỏ đi là lập tức tranh thủ chen vào.”
“Buồn cười nhất là, cách cô ta theo đuổi anh tớ lại y hệt cách ngày xưa cậu theo đuổi anh ấy. Không biết còn tưởng chính cậu dạy cô ta.”
Nghe vậy.
Tôi không hề ngạc nhiên.
“Thế anh cậu phản ứng thế nào?”
“Lúc đầu cực kỳ ghét. Sau đó dần dần lại rung động. Dù sao thì sự xuất hiện của Lâm Hiểu Sương đúng là đã cứu cậu. Hạ Hạ, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi anh tớ rồi.”
Khóe môi tôi khẽ cong lên.
“Đúng vậy. Thật sự phải cảm ơn cô ấy.”
Lần đầu tiên gặp Lâm Hiểu Sương.
Là khi Hoắc Cảnh Thâm dẫn tôi đến tham gia một buổi đấu giá.
Suốt cả buổi.
Bất kể Hoắc Cảnh Thâm thích món đồ nào.
Cô ta cũng sẽ giành đấu giá.
Bên ngoài đều nói họ là kẻ thù không đội trời chung.
Nhưng theo tôi thấy.
Những hành động đó chẳng qua chỉ là để thu hút sự chú ý của Hoắc Cảnh Thâm.
Còn Hoắc Cảnh Thâm.
Từ đầu đến cuối không hề nhìn cô ta lấy một lần.
Giống như xem cô ta là một tên hề nhảy nhót.
Giữa buổi.
Tôi thấy chán nên vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm.
Vừa ngẩng đầu.
Lâm Hiểu Sương đã xuất hiện trong gương.
“Cô chính là Giang Hạ sao? Tôi nghe nói Hoắc Cảnh Thâm ép cô ở bên anh ấy. Đáng thương thật! Nếu thật sự không chịu nổi nữa, tôi có thể giúp cô bỏ trốn.”
“Đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi chướng mắt việc anh ấy ỷ thế hiếp người.”
Tôi cúi đầu rửa tay.
Giọng điệu bình thản.
“Cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng không cần.”
Nụ cười giả tạo trên mặt cô ta lập tức biến mất.
Cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi.
Cao ngạo chất vấn.
“Tại sao?”
“Cô không muốn tự do sao?”
“Cô thích cái kiểu bị đàn ông nuôi nhốt, sống không có chút tôn nghiêm này à?”
“Hay đây chính là thủ đoạn cô dùng để quyến rũ đàn ông?”
Tôi chậm rãi lau khô nước trên tay.
“Đúng vậy, tôi cố ý đấy. Người như Hoắc Cảnh Thâm nhìn thì có vẻ khó theo đuổi, nhưng thật ra rất dễ. Chỉ cần vứt bỏ sĩ diện, bám riết không buông thì chẳng bao lâu anh ấy sẽ mắc câu. Nếu cô không tin thì cứ thử xem.”
Không ngờ.
Cô ta không chỉ nghe lọt lời tôi.
Mà còn vào đúng thời khắc quan trọng nhất giúp tôi thu hút sự chú ý của Hoắc Cảnh Thâm.
Đúng là vị cứu tinh của tôi.
Tốt quá rồi!
Cuối cùng bà đây cũng được tự do!
05
Sau bao ngày nơm nớp lo sợ.
Cuối cùng tôi cũng có thể ngủ một giấc yên ổn.
Vốn dĩ tôi định ngủ đến tận chiều mới dậy.
Ai ngờ trong phòng lại thoang thoảng mùi thức ăn thơm phức.