Lục Trầm Chính Là Anh

Chương 3



Kể từ khi ra nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên tôi ngửi thấy hương vị món Tứ Xuyên chính gốc như vậy.

Lại còn là món cá luộc cay mà tôi thích nhất.

Chắc là Lục Trầm đang nấu ăn.

Mùi thơm làm tôi mê mẩn.

Bất giác đi đến trước cửa nhà Lục Trầm.

Nhớ lại hôm qua tôi còn hiên ngang từ chối ăn cơm anh nấu.

Hôm nay lại chủ động gõ cửa.

Tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.

Cửa mở ra.

Tôi ngượng ngùng lên tiếng:

“Tôi đói rồi, bữa cơm hôm qua… giờ còn được ăn không?”

Lục Trầm mặc chiếc áo phông cùng quần jean đơn giản.

Trông tràn đầy khí chất của một chàng trai trẻ.

Anh tựa vào khung cửa, hờ hững nhìn tôi.

“Cơm hôm qua tôi đem cho chó hoang ăn rồi.”

“Xin lỗi đã làm phiền.”

Tôi ngượng ngập quay người bỏ đi.

Chưa đi được mấy bước.

Phía sau vang lên giọng nói lười biếng của anh.

“Cơm hôm nay tôi vẫn đang nấu, cô có ăn không?”

“Ăn!”

Tôi lập tức lon ton đi theo Lục Trầm vào phòng khách.

Cách bài trí trong phòng rất đơn giản.

Bên cửa chất đầy các kiện hàng chuyển phát.

Có vẻ anh chuyển đến khá vội nên vẫn chưa kịp dọn dẹp.

Như vậy cũng bình thường.

Cho đến khi ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc bánh kem nhỏ quen thuộc đặt trên bàn ăn.

Bước chân tôi chợt khựng lại.

Nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.

Bởi vì…

Đó chính là loại bánh tôi thích ăn nhất.

Cũng chính là chiếc bánh mà hôm Hoắc Cảnh Thâm gặp tai nạn, anh đã đi mua cho tôi.

Tôi nhớ rất rõ.

Thương hiệu này chỉ có ở trong nước.

Sao anh ấy lại có…

Đang thất thần.

Lục Trầm bình tĩnh xách chiếc bánh lên, đưa đến trước mặt tôi.

“Bạn tôi mang từ trong nước sang, bảo là ngon lắm. Nếu cô đói thì ăn trước đi, cơm còn một lúc nữa mới xong.”

Thì ra là vậy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mỉm cười nhận lấy chiếc bánh.

“Cảm ơn.”

Mở hộp ra.

Cắn một miếng.

Vẫn là hương vị quen thuộc ấy.

Tôi hoàn toàn không để ý.

Lục Trầm trong bếp đang nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Nửa tiếng sau.

Trên bàn đã bày ba món ăn và một món canh.

Tôi không chờ nổi nữa, cầm đũa lên rồi không tiếc lời khen.

“Không ngờ anh đẹp trai như vậy mà nấu ăn cũng đẹp mắt đến thế.”

“Hơn nữa toàn là món tôi thích, cả chiếc bánh lúc nãy cũng là món tôi thích. Trùng hợp quá đi, cứ như anh biết đọc suy nghĩ của người khác vậy.”

Tôi chỉ thuận miệng đùa để khuấy động bầu không khí.

Nhưng sắc mặt Lục Trầm lại trầm xuống.

Anh chậm rãi ngước mắt nhìn tôi.

“Nghe cô nói vậy thì đúng là trùng hợp thật. Hay là… cô mới là kẻ theo dõi tôi?”

Khóe miệng tôi giật giật.

“Không ngờ anh lại tự luyến như vậy. Mà cũng phải thôi, anh đúng là có vốn để tự luyến.”

Anh đáp:

“Cảm ơn!”

06

Ban đầu tôi chỉ định ăn nửa bát cơm.

Cuối cùng lại ăn luôn cả phần của Lục Trầm.

“Cô có hiểu nhầm gì về cái gọi là ăn ít không?”

Lục Trầm bất lực nhìn tôi ăn như hổ đói.

“Tại anh nấu ngon quá, tôi không nhịn được nên ăn nhiều thêm một chút. Anh không để ý chứ?”

“Tôi không để ý. Nhưng ít nhất cũng phải để tôi nếm một miếng chứ, tôi nấu cả tiếng đồng hồ.”

“Xin lỗi nha, lần sau tôi sẽ ăn ít hơn.”

“Lần sau?”

Lục Trầm hơi nhướng mày, lập tức bắt được trọng điểm.

Tôi thong thả nuốt hết ngụm canh cuối cùng, lau khóe miệng.

“Tôi có một đề nghị. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, lại đều là đồng hương. Sau này tôi có thể ngày nào cũng sang nhà anh ăn ké được không?”

“Anh yên tâm, tôi không ăn chùa đâu. Tôi sẽ trả tiền.”

Lục Trầm im lặng một lúc rồi hỏi.

“Cô định trả bao nhiêu?”

“4000?”

Anh sẽ không chê ít chứ?

Giá cả ở đây đâu có rẻ.

Lại còn tính cả tiền công nữa.

Hay là…

Tôi trả thêm một chút?

“Được!”

Tôi khá bất ngờ.

Không ngờ Lục Trầm lại đồng ý dứt khoát như vậy.

Đúng là người tốt.

Tôi vui vẻ đưa tay ra.

“Vậy quyết định thế nhé. Chúng ta thêm WeChat đi, tôi chuyển tiền cho anh luôn.”

Lục Trầm hơi khựng lại.

Sau đó từ từ nắm lấy tay tôi.

Cảm giác quen thuộc này…

Là sao vậy?

Chưa kịp nghĩ kỹ.

Lục Trầm đã buông tay.

07

Thế là mỗi ngày.

Đúng giờ đúng giấc.

Tôi đều chạy sang nhà Lục Trầm ăn ké.

Để bày tỏ lòng biết ơn.

Tôi chủ động đề nghị rửa bát.

Nhưng bị Lục Trầm từ chối.

“Cô cứ ngoan ngoãn ngồi đó đi. Lỡ làm vỡ bát thì tôi còn phải mua bộ mới.”

Hình như anh xem tôi như đồ vô dụng rồi.

Sau một thời gian sống cạnh nhau.

Tôi phát hiện Lục Trầm là người cởi mở, vui vẻ, lại còn rất hài hước.

Dù tôi nói đùa kiểu gì.

Anh cũng đều bắt nhịp được.

Hoàn toàn khác với Hoắc Cảnh Thâm.

Một người u ám, ít nói.

Lúc nào cũng lạnh lùng, khiến người khác khó đến gần.

Ngoài vóc dáng khá giống nhau.

Hai người chẳng có điểm gì giống nữa.

Tôi có thể khẳng định.

Lục Trầm tuyệt đối không phải Hoắc Cảnh Thâm.

Thế nên.

Tôi cũng dần dần không còn đề phòng anh nữa.

Gần đây.

Thời tiết ngày càng nóng.

Lục Trầm bắt đầu cởi trần nấu ăn.

Từ chỗ ban đầu còn ngượng ngùng.

Đến sau này tôi đã có thể đường hoàng ngắm nhìn.

Nhìn đường nét cơ bắp săn chắc ấy.

Cùng hõm eo quyến rũ sau lưng.

Thật sự rất muốn sờ một cái…

“Anh nóng không? Hay để tôi lau mồ hôi giúp anh nhé?”

“Anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ sợ mồ hôi rơi vào thức ăn, vừa lãng phí lại còn phải nấu lại. Anh thấy đúng không?”

Lục Trầm tranh thủ quay đầu nhìn tôi một cái.

“Vậy làm phiền cô rồi. Trong phòng có khăn.”

“Không cần, tôi chuẩn bị sẵn rồi.”

Lục Trầm:

“…”

Được anh đồng ý.

Tôi cầm khăn.

Nhẹ nhàng lau mồ hôi dọc theo từng đường cơ bắp của anh.

Thân hình này đúng là quá đẹp.

Không quá đồ sộ.

Cũng không quá gầy.

Chính là kiểu cơ bắp mỏng tôi thích nhất.

Tôi lau dần xuống phần bụng dưới.

Đang định lén véo một cái cho vui.

Đột nhiên.

Lục Trầm nắm chặt cổ tay tôi.

Tai anh đỏ bừng.

Cả người căng cứng.

“Không cần lau nữa, cơm xong rồi.”

“Ồ.”

Tôi hơi tiếc nuối rút tay về.

“Cô ăn trước đi, tôi đi tắm.”

“Ăn xong rồi hẵng đi. Không thì rau đổi màu sẽ không ngon nữa.”

Yết hầu anh khẽ chuyển động.

Ánh mắt tối đi.

“Không cần đâu… bẩn rồi.”

“Hả?”

“Bẩn chỗ nào?”

Tôi hoàn toàn không hiểu.

08

Buổi tối.

Tôi nằm mơ.

Mơ thấy Hoắc Cảnh Thâm đè tôi dưới người, không biết mệt mỏi mà đòi hỏi.

Ánh mắt anh đầy cố chấp.

“Giang Hạ, em là của anh. Cả đời này đừng hòng thoát khỏi anh.”

Tôi không còn đường trốn.

Chỉ có thể thuận theo.

Đến lúc kịch liệt nhất.

Tôi quay đầu lại.

Khuôn mặt của Hoắc Cảnh Thâm.

Lại biến thành khuôn mặt của Lục Trầm.

Đáng sợ quá!

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Giấc mơ này kỳ lạ quá.

Chẳng lẽ đang ám chỉ điều gì sao?

Nửa đêm sau.

Tôi không sao ngủ lại được.

Đầu óc cứ miên man suy nghĩ lung tung.

Hậu quả là.

Hôm sau lúc ăn cơm.

Chỉ vô tình chạm tay với Lục Trầm.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh trong giấc mơ.

Tim bất giác đập nhanh.

Hai má cũng nóng bừng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...