Ly h/ôn đã năm năm, tôi vô tình chạm mặt chồng cũ

Chương 2



Tôi cười.

“Từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu!”

Sau đó tôi dẫn cô ấy tới gặp Lạnh Dũng, người bạn thanh mai trúc mã của mình, để nhờ anh cùng tôi bảo vệ cô ấy.

Lạnh Dũng sống ở tầng dưới nhà tôi.

Ba mẹ anh định cư ở nước ngoài và hiếm khi trở về.

Mẹ tôi thương anh cô đơn nên thường gọi anh sang ăn cơm.

Anh ít nói, tính tình trầm lặng.

Mỗi lần bị tôi trêu chọc là lại đỏ mặt rồi vùi đầu vào sách.

Lên lớp 11, chúng tôi bất ngờ học cùng một lớp.

Hôm ấy, tôi và Tiểu Tiểu ôm nhau cười không ngớt.

Lạnh Dũng đứng bên cạnh khẽ mỉm cười.

“Tuyệt quá, cuối cùng cũng học chung rồi!”

Ba chúng tôi vô cùng thân thiết, luôn chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.

Có lần tôi sốt cao, nằm liệt ở nhà.

Lạnh Dũng bỏ cả giờ tự học buổi tối để lén mang thu/ốc tới.

Tiểu Tiểu đến sau, còn mang theo vở ghi bài trong ngày.

“Sau này… chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé.”

Tôi khàn giọng nói.

Lạnh Dũng kéo chăn đắp lại cho tôi.

“Ừ.”

Tiểu Tiểu cũng cười rồi gật đầu.

Những lời hứa của tuổi trẻ luôn được nói ra thật dễ dàng, như thể tình bạn sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Năm hai đại học, ba mẹ Lạnh Dũng bất ngờ qua đời trong một vụ ta/i nạ/n.

Tôi cùng anh sang nước ngoài lo hậu sự.

Trên chuyến bay trở về, anh tựa đầu vào vai tôi rồi bật khóc như một đứa trẻ.

“An Nhiên… anh chỉ còn lại em thôi.”

Tôi vuốt tóc anh.

“Em sẽ luôn ở cạnh anh.”

Vừa xuống sân bay, Tiểu Tiểu đã chạy tới với bình cháo giữ nhiệt trên tay.

Cô ấy ôm chặt Lạnh Dũng, giọng nghẹn lại.

“Anh Dũng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh vẫn còn bọn em mà…”

Sau khi tốt nghiệp, Lạnh Dũng bắt đầu khởi nghiệp.

Tôi mang toàn bộ tiền tiết kiệm ra giúp anh, vừa xử lý thủ tục vừa hỗ trợ điều hành.

Tiểu Tiểu thì ngày đêm hoàn thành các bản thiết kế.

Trong buổi tiệc ăn mừng dự án đầu tiên thành công, Lạnh Dũng bất ngờ cầu hôn tôi trước đông người.

“An Nhiên, từ năm mười lăm tuổi cho tới bây giờ, trong tương lai của anh luôn có em.

Anh mong rằng đến khi bảy mươi, tám mươi tuổi, người xuất hiện trong tương lai ấy vẫn là em.”

Tôi bật khóc rồi gật đầu.

Bên dưới, Tiểu Tiểu còn khóc nhiều hơn cả tôi.

Ngày cưới, tôi không chút do dự đặt bó hoa vào tay cô ấy.

“Người tiếp theo sẽ là cậu.”

Trong quá khứ mà tôi từng tin là hạnh phúc, vận mệnh đã lặng lẽ gieo xuống những hạt giống trớ trêu.

Từ bát cháo nóng chỉ đủ cho một người ở sân bay…

Từ dòng chữ nhỏ xíu “Mong người sống lâu bên cạnh” dưới bản thiết kế…

Từ khoảnh khắc cô ấy ôm bó hoa cưới mà khóc run cả người…

Từ lúc nào… ánh mắt Tiểu Tiểu luôn âm thầm hướng về Lạnh Dũng?

Còn tôi… lại bị hạnh phúc che khuất mọi nhận thức, hoàn toàn không nhận ra rằng tình cảm ấy đã vượt xa tình bạn từ lâu.

Nó chỉ khoác lên mình chiếc vỏ mang tên “rụt rè” mà thôi.

Sau khi kết hôn, tôi từng thật sự tin rằng ba chúng tôi sẽ giống như hồi còn trẻ.

Tôi là vợ của Lạnh Dũng.

Tiểu Tiểu là bạn thân nhất của tôi.

Chúng tôi sẽ cùng nhau đi qua những năm tháng trưởng thành, nhìn nhau từ tay trắng tới khi có được tất cả.

Lúc ấy, công ty của Lạnh Dũng vừa mới thành lập, văn phòng thuê ở tầng mười hai của một tòa nhà cũ.

Mùa hè thì điều hòa chảy nước.

Mùa đông thì cửa kính hở gió.

Có hôm nửa đêm máy chủ gặp sự cố, tôi mặc áo khoác chạy tới công ty, ngồi cùng đội kỹ thuật tới sáng.

Lạnh Dũng ngủ gục trên bàn.

Tôi nhẹ tay đắp áo cho anh, rồi tiếp tục rà từng bản hợp đồng.

Tiểu Tiểu cũng ở đó.

Cô ấy ôm máy tính bảng, chỉnh sửa bản thiết kế tới mức mắt đỏ hoe.

Khi ngẩng đầu lên thấy tôi pha cà phê cho Lạnh Dũng, cô ấy cười nói:

“Nhiên Nhiên, cậu đúng là người vợ hiền nhất thế giới.”

Tôi bật cười.

“Vợ hiền gì chứ, tớ là cổ đông không lương đấy.”

Lạnh Dũng tỉnh dậy, nghe thấy câu đó thì nắm tay tôi.

“Sau này công ty lớn mạnh, anh sẽ bù đắp cho em gấp trăm lần.”

Tôi đã tin.

Tin tới mức không hề giữ lại đường lui cho mình.

Tiền tiết kiệm của tôi.

Mối quan hệ của nhà họ An.

Những năm tháng thanh xuân đẹp nhất.

Tôi đều đặt vào tay anh.

Tôi không đòi danh phận trong công ty, cũng không tranh quyền quản lý.

Bởi khi ấy tôi nghĩ, vợ chồng là một thể.

Anh thành công, cũng là tôi thành công.

Anh đứng trên sân khấu nhận đầu tư, tôi đứng dưới khán đài vỗ tay.

Anh xuất hiện trên tạp chí tài chính, tôi ở nhà chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp tiếp theo.

Anh được gọi là thiên tài trẻ tuổi trong giới công nghệ, còn tôi dần biến thành cái tên đứng sau những email, những hợp đồng, những bản kế hoạch không ai biết tới.

Tôi chưa từng thấy tủi thân.

Cho tới ngày Tiểu Tiểu chuyển vào biệt thự của chúng tôi.

Hôm ấy trời mưa rất lớn.

Cô ấy kéo vali đứng trước cửa, tóc ướt bết vào mặt, mắt sưng đỏ.

“Nhiên Nhiên, tớ chia tay rồi.”

“Tớ không biết đi đâu cả.”

Tôi lập tức ôm cô ấy vào lòng.

“Vậy thì ở lại đây. Nhà tớ cũng là nhà cậu.”

Lạnh Dũng đứng phía sau tôi, trầm mặc nhìn cô ấy.

Rất lâu sau, anh mới nói:

“Phòng khách tầng hai còn trống, để anh bảo dì Lý dọn.”

Tôi còn nhớ ánh mắt Tiểu Tiểu lúc đó.

Biết ơn.

Xúc động.

Còn có một tia gì đó mà khi ấy tôi không hiểu.

Sau này nhớ lại, tôi mới biết đó không phải là cảm động vì được bạn thân thu nhận.

Mà là vui mừng vì cuối cùng cô ấy đã có lý do đường đường chính chính ở gần người đàn ông mình yêu.

Từ sau khi Tiểu Tiểu dọn vào, căn nhà bắt đầu thay đổi từng chút một.

Trên bàn ăn xuất hiện món cháo bí đỏ Lạnh Dũng thích nhất.

Trong phòng khách có thêm mùi nước hoa ngọt ngào mà anh từng khen “không khó chịu”.

Áo sơ mi của anh được ủi phẳng phiu hơn trước.

Có lần tôi đi công tác về sớm, vừa mở cửa đã thấy Tiểu Tiểu đang đứng trong phòng thay đồ của chúng tôi.

Cô ấy cầm cà vạt của Lạnh Dũng, hơi bối rối quay lại nhìn tôi.

“Nhiên Nhiên, cậu về rồi à? Tớ thấy cà vạt của anh Dũng lệch màu với vest, nên định chọn lại giúp anh ấy.”

Tôi nhìn cô ấy.

Rồi nhìn Lạnh Dũng đang đứng trước gương chỉnh cổ áo.

Anh chỉ nhíu mày nói:

“Em đừng nghĩ nhiều. Tiểu Tiểu có mắt thẩm mỹ tốt hơn chúng ta.”

Tôi cười.

“Ừ, tớ biết mà.”

Khi đó, tôi thật sự biết.

Biết cô ấy là bạn tôi.

Biết anh là chồng tôi.

Biết mình nên tin tưởng.

Nhưng lòng tin của phụ nữ trong hôn nhân đôi khi giống như một tờ giấy trắng.

Không phải vì một vết mực mà rách.

Mà là bị vô số vết xước nhỏ bào mòn, đến khi phát hiện ra thì đã thủng một lỗ rất lớn.

Có lần sinh nhật tôi, Lạnh Dũng hứa sẽ về nhà ăn tối.

Tôi tự tay chuẩn bị cả bàn thức ăn.

Từ sáu giờ tối đợi tới mười một giờ đêm.

Nến cháy hết.

Thức ăn nguội lạnh.

Điện thoại của anh vẫn không liên lạc được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...