Ly h/ôn đã năm năm, tôi vô tình chạm mặt chồng cũ

Chương 3



Gần mười hai giờ, anh mới trở về.

Áo khoác còn vương mùi rượu và nước hoa của Tiểu Tiểu.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh quên hôm nay là ngày gì rồi sao?”

Anh sững lại.

Sau đó mới như chợt nhớ ra, vẻ mặt thoáng áy náy.

“Xin lỗi em, tối nay Tiểu Tiểu bị khách hàng làm khóc trong buổi tiệc. Anh đưa cô ấy về trước, rồi bị giữ lại xử lý chút chuyện.”

Tôi hỏi:

“Cô ấy quan trọng đến mức anh không thể nhắn cho em một tin sao?”

Anh nhíu mày.

“An Nhiên, em đừng vô lý. Cô ấy là bạn thân của em, cũng là người đã giúp công ty rất nhiều.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Bỗng nhiên không muốn nói gì nữa.

Tối hôm đó, tôi tự mình cắt chiếc bánh sinh nhật.

Ăn một miếng.

Ngọt tới mức buồn nôn.

Ngày hôm sau, Tiểu Tiểu mang một chiếc vòng tay tới tặng tôi.

“Nhiên Nhiên, hôm qua thật sự xin lỗi cậu. Tớ không cố ý đâu. Anh Dũng cũng chỉ vì lo cho tớ thôi.”

Tôi cầm chiếc vòng tay lên nhìn.

Là mẫu giới hạn của một thương hiệu tôi thích.

Nhưng size nhỏ hơn cổ tay tôi một chút.

Ngược lại rất vừa với tay Tiểu Tiểu.

Tôi đặt nó xuống.

“Không sao.”

Cô ấy cắn môi, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Có phải cậu giận tớ không? Tớ thật sự chỉ xem anh Dũng như anh trai thôi.”

Câu nói ấy, cô ấy đã nói rất nhiều lần.

Nhiều tới mức sau này chỉ cần nghe thấy hai chữ “anh trai”, tôi đã thấy buồn cười.

Nếu thật sự chỉ là anh trai, tại sao lại nhớ rõ thói quen uống cà phê của anh?

Nếu thật sự chỉ là anh trai, tại sao lại biết mật khẩu phòng làm việc của anh?

Nếu thật sự chỉ là anh trai, tại sao mỗi lần tôi và anh cãi nhau, cô ấy luôn xuất hiện đúng lúc, dịu dàng khuyên tôi phải rộng lượng?

Còn Lạnh Dũng thì sao?

Anh chưa từng thừa nhận mình sai.

Anh chỉ nói:

“Tiểu Tiểu không có người thân ở đây, chúng ta nên chăm sóc cô ấy nhiều hơn.”

“Cô ấy nhạy cảm, em đừng nói nặng lời.”

“Em là vợ anh, sao phải so đo với cô ấy?”

Đúng vậy.

Tôi là vợ anh.

Vì vậy tôi phải hiểu chuyện.

Phải rộng lượng.

Phải bao dung.

Phải đứng ở vị trí chính thất mà nhường nhịn mọi cảm xúc của một người phụ nữ khác.

Nực cười biết bao.

5. Mọi chuyện thật sự rạn nứt vào năm thứ ba sau khi kết hôn.

Khi ấy tôi vừa phát hiện mình mang thai.

Tôi cầm que thử thai đứng trong phòng tắm rất lâu.

Hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng.

Tôi vừa vui vừa sợ.

Tôi nghĩ, có lẽ đứa bé này sẽ khiến mối quan hệ giữa tôi và Lạnh Dũng tốt hơn.

Tối hôm đó, tôi nấu một bàn đầy món anh thích.

Còn đặt que thử thai vào chiếc hộp quà nhỏ.

Tôi muốn tự tay đưa cho anh.

Nhưng đợi đến chín giờ tối, anh không về.

Mười giờ, điện thoại không nghe.

Mười một giờ, trợ lý của anh gọi cho tôi.

“Phu nhân, Lạnh tổng đang ở bệnh viện. Cô Tiểu bị tai nạn xe nhẹ, hiện tại không có gì nghiêm trọng, ngài ấy bảo cô đừng chờ.”

Tôi ngồi bên bàn ăn, bàn tay đặt lên bụng dưới.

Bỗng nhiên thấy lạnh.

Tôi tự mình lái xe tới bệnh viện.

Trước cửa phòng cấp cứu, tôi nhìn thấy Lạnh Dũng đang ôm Tiểu Tiểu.

Cô ấy dựa vào ngực anh, khóc tới mức vai run rẩy.

“Anh Dũng, em sợ quá…”

Anh vỗ nhẹ lưng cô ấy.

“Không sao rồi, anh ở đây.”

Tôi đứng cách đó không xa.

Trong tay vẫn cầm chiếc hộp quà nhỏ.

Có lẽ ánh mắt tôi quá bình tĩnh, bình tĩnh tới mức khiến Lạnh Dũng cảm thấy chột dạ.

Anh buông Tiểu Tiểu ra, bước về phía tôi.

“Sao em lại tới đây?”

Tôi hỏi:

“Cô ấy bị thương nặng không?”

“Chỉ trầy xước nhẹ, nhưng tinh thần không ổn.”

Tôi gật đầu.

“Vậy tốt rồi.”

Anh nhìn chiếc hộp trong tay tôi.

“Đó là gì?”

Tôi siết chặt tay.

Một giây.

Hai giây.

Cuối cùng vẫn không đưa cho anh.

“Không có gì. Em mang nhầm thôi.”

Đúng lúc ấy, Tiểu Tiểu từ phía sau gọi anh.

“Anh Dũng…”

Chỉ hai chữ.

Anh lập tức quay đầu.

Tôi nhìn bóng lưng anh chạy về phía cô ấy, bỗng nhiên hiểu ra một chuyện.

Có những thứ nếu đã phải cầu xin mới được nhìn thấy, thì vốn dĩ không thuộc về mình.

Đêm đó, tôi về nhà một mình.

Tôi đặt chiếc hộp quà vào ngăn kéo sâu nhất trong phòng làm việc.

Sau đó ngồi trong bóng tối đến tận sáng.

Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ nhìn báo cáo, nói thai nhi đã được sáu tuần.

Tôi cầm tờ siêu âm đầu tiên, ngồi trên ghế ngoài hành lang, nước mắt rơi không ngừng.

Không phải vì vui.

Cũng không hẳn vì buồn.

Mà là vì tôi chợt nhận ra, từ giây phút ấy, tôi không còn chỉ sống cho một mình mình nữa.

Nhưng đứa trẻ này cuối cùng vẫn không thể ở lại với tôi.

Một tháng sau, công ty xảy ra khủng hoảng.

Một dự án quan trọng bị lộ dữ liệu, đối tác đòi bồi thường, nhà đầu tư đồng loạt gây áp lực.

Lạnh Dũng gần như phát điên.

Tôi vừa mang thai chưa ổn định, vừa phải giúp anh xử lý truyền thông, vừa phải gặp luật sư, vừa phải trấn an nhân viên.

Tiểu Tiểu là người phụ trách thiết kế trong dự án đó.

Tất cả chứng cứ đều chỉ về phía cô ấy.

Nhưng cô ấy khóc lóc nói mình bị oan.

“Anh Dũng, em thật sự không làm. Em thề với anh!”

Lạnh Dũng tin cô ấy.

Anh quay sang tôi.

“An Nhiên, em giúp cô ấy một lần đi. Em có quan hệ với bên đối tác, chỉ cần em đứng ra bảo đảm, chuyện này sẽ còn đường cứu.”

Tôi nhìn anh.

“Anh muốn em dùng danh nghĩa nhà họ An để bảo lãnh cho cô ấy?”

“Chỉ là tạm thời thôi.”

“Tạm thời?” Tôi bật cười. “Lỡ cô ấy thật sự có vấn đề thì sao? Anh có biết nhà họ An sẽ phải gánh trách nhiệm gì không?”

Anh trầm giọng.

“Tiểu Tiểu không phải loại người đó.”

Tôi hỏi:

“Vậy em là loại người gì?”

Anh ngẩn ra.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em là vợ anh. Em đang mang—”

Lời còn chưa nói hết, Tiểu Tiểu đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi.

“Nhiên Nhiên, tớ xin cậu. Tớ không thể mất công việc này. Nếu tớ bị đuổi khỏi ngành, đời tớ coi như xong rồi.”

Cô ấy khóc rất thảm.

Thảm tới mức tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn tôi như thể tôi là kẻ ác.

Lạnh Dũng bước tới đỡ cô ấy dậy.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng.

“An Nhiên, từ khi nào em trở nên lạnh lùng như vậy?”

Từ khi nào?

Tôi cũng muốn hỏi anh.

Từ khi nào người phụ nữ nằm cạnh anh suốt ba năm lại không đáng để anh tin tưởng bằng một giọt nước mắt của Tiểu Tiểu?

Tôi không ký giấy bảo lãnh.

Nhưng Lạnh Dũng đã tự mình lấy con dấu công ty chi nhánh do tôi quản lý để ký.

Khi tôi biết chuyện thì đã muộn.

Đêm đó, tôi lái xe tới công ty tìm anh.

Trời mưa rất lớn.

Tôi đứng dưới tầng gọi cho anh hơn hai mươi cuộc.

Cuối cùng người nghe máy là Tiểu Tiểu.

Giọng cô ấy rất khẽ.

“Nhiên Nhiên, anh Dũng đang ngủ. Mấy ngày nay anh ấy quá mệt rồi, cậu đừng làm phiền anh ấy nữa được không?”

Tôi nhìn tầng văn phòng sáng đèn.

Qua lớp kính, tôi thấy cô ấy nhẹ nhàng đắp áo lên người anh.

Còn anh ngủ gục trên ghế sofa, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay cô ấy.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...