Ly Hôn Không Thành, Chồng Lại Bỏ Cả Hào Môn

Chương 1



01

“Vợ à, em nói gì đi chứ! Có phải ngay cả anh em cũng không cần nữa rồi không?”

Tống Hy đứng ở cửa, trong tay nắm chặt hai tấm vé concert đã bị vò nhăn, khóe mắt đỏ bừng.

Tôi không trả lời, chỉ đưa thẳng màn hình điện thoại đến trước mặt anh.

Bản ghi chuyển khoản 5 triệu mà Sở Hân Nhiên gửi, cùng với tấm ảnh cô ta áp má vào mặt Tống Hy.

Tống Hy sững người ba giây.

“Đây là cái gì?”

“Tiền chia tay cô Sở đưa. Cô ấy bảo em biết điều, cầm tiền rồi biến đi.”

Tôi chỉ vào đống hành lý đã được đóng gói dưới đất.

“Em rất biết thân biết phận. Anh trở về nhà họ Tống rồi, lại có vị hôn thê môn đăng hộ đối, người vợ quê mùa cưới trước như em cũng nên nhường chỗ.”

Sắc mặt Tống Hy trắng bệch, anh lao tới nắm chặt lấy cổ tay tôi.

“Ai bảo em nhường chỗ! Tối qua anh thức trắng ở tiệm net để giành vé, chịu không nổi nên chợp mắt trên sofa trong phòng riêng một lúc. Anh hoàn toàn không biết người phụ nữ đó đến chụp ảnh từ lúc nào!”

Tôi cúi đầu nhìn cổ tay đang bị anh nắm chặt, nhưng không giằng ra.

“Dù anh thật sự ngủ hay giả vờ ngủ thì cô ta vẫn tìm được anh, còn chụp được ảnh. Điều đó chứng tỏ thế giới của hai người mới là cùng một vòng tròn. Em chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không xứng với anh.”

Tống Hy tức đến run người, đột ngột buông tay rồi rút điện thoại ra.

“Em không tin đúng không? Anh chứng minh cho em xem ngay!”

Anh trực tiếp gọi 110.

“A lô, 110 phải không?”

“Tôi muốn báo cảnh sát.”

“Có người lợi dụng lúc tôi ngủ để quấy rối tình dục tôi, còn lén chụp ảnh nhằm tống tiền vợ tôi!”

“Đúng vậy, nghi phạm tên là Sở Hân Nhiên.”

“Tôi có đầy đủ chứng cứ. Bây giờ tôi sẽ đến đồn lấy lời khai.”

Cuộc gọi kết thúc, căn phòng rơi vào im lặng như chết.

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Ngay sau đó, Tống Hy bắt đầu cuống cuồng móc túi.

Hai thẻ ngân hàng.

Một thẻ đen.

Một chìa khóa xe.

Đến cả chiếc thẻ xe buýt chỉ còn hơn hai trăm tệ trong đó anh cũng lấy ra.

Anh nhét hết đống thẻ vào tay tôi.

“Tiền đều ở đây, mật khẩu là ngày sinh của em.”

Nói xong, anh ngồi xổm ngay cạnh chiếc vali của tôi, giống hệt một chú chó lớn bị chủ bỏ rơi.

“Khó khăn lắm anh mới cưới được em, em đừng đuổi anh đi có được không?”

Tôi nhìn chồng thẻ trong lòng mình, rồi lại nhìn Tống Hy đang ngồi xổm dưới đất.

Không cảm động là điều không thể.

Nhưng tôi vẫn biết thân biết phận.

“Tống Hy, đừng làm loạn nữa.”

Tôi đặt những tấm thẻ lên bàn trà.

“Hôm qua mẹ anh đã gọi cho em, nói nếu em không chủ động rời đi thì sẽ khiến em không thể sống nổi ở thành phố này.”

Tôi nhét nốt mấy bộ quần áo cuối cùng vào vali.

“Chúng ta chia tay trong êm đẹp đi.”

Tống Hy lập tức đè chặt chiếc vali, nghiến răng nói: “Bà ấy uy hiếp em? Anh đã nói rồi, chuyện của anh không đến lượt bà ấy xen vào.”

Anh nhìn chằm chằm tôi.

“Tô Niệm, có phải từ trước đến nay em chưa từng tin anh không?”

“Em chỉ tin vào những thứ thuộc về mình. Còn anh của hiện tại, em không xứng.”

Tôi cố sức gỡ tay anh ra.

“Buông tay đi, em tìm được nhà mới rồi.”

Tống Hy đột nhiên chắn ngay trước cửa.

“Hôm nay em mà dám bước ra khỏi cánh cửa này thì anh sẽ nhảy từ trên lầu xuống!”

Tôi thở dài.

“Đây là tầng một.”

Tống Hy cắn răng, trực tiếp nằm vật xuống đất, ôm chặt lấy chân tôi.

“Anh mặc kệ! Sống là người của em, chết là ma của em. Em chuyển nhà thì nhất định phải gói cả anh mang theo!”

Nhìn người thừa kế nhà hào môn nghìn tỷ đang ăn vạ như một đứa trẻ, tôi đưa tay day trán.

“Anh đứng lên trước đi.”

“Không.”

“Anh như vậy rất mất mặt.”

“Vợ cũng sắp mất rồi, còn cần mặt mũi làm gì.”

Đúng lúc hai người đang giằng co, bên ngoài bỗng vang lên tiếng giày cao gót.

02

Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra.

Sở Hân Nhiên đeo kính râm, đi đôi giày cao chót vót, dẫn theo hai vệ sĩ đứng ở cửa.

“Tô Niệm, cô nhận tiền rồi mà sao còn chưa cút?”

Ánh mắt cô ta lướt qua Tống Hy đang nằm dưới đất ôm chân tôi, hai mắt sau cặp kính lập tức mở to.

“Anh Tống Hy? Sao anh lại ở đây?”

Tống Hy bật dậy khỏi mặt đất, sắc mặt u ám.

“Ai là anh của cô? Đừng có nhận bừa họ hàng.”

Sắc mặt Sở Hân Nhiên cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ cao cao tại thượng, chán ghét đánh giá căn hộ của chúng tôi.

“Cái ổ chó chật đến mức xoay người cũng khó thế này mà hai người cũng ở được.”

Cô ta nhìn tôi.

“Đừng tưởng anh Tống Hy che chở cho cô thì cô có thể một bước hóa phượng hoàng. Dì Tống đã nói rồi, con dâu nhà họ Tống chỉ có thể là tôi.”

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta diễn trò.

“Cô nói đúng lắm. Vì thế tiền tôi cũng nhận rồi, hành lý cũng thu dọn xong rồi.”

Sở Hân Nhiên sững sờ.

Cô ta không ngờ tôi lại không khóc không làm loạn, thật sự nỡ buông bỏ Tống Hy.

Cảm giác như đấm một cú vào bông khiến sắc mặt cô ta vô cùng khó coi.

“Tô Niệm, cô giả vờ thanh cao cái gì!”

Cô ta lấy từ trong túi ra một xấp hóa đơn, ném mạnh lên bàn trà.

“Đây là chi tiêu một tháng của anh Tống Hy! Vest đặt may riêng, đồng hồ phiên bản giới hạn, phí hội viên câu lạc bộ cao cấp. Với đồng lương ít ỏi của cô, cô nuôi nổi anh ấy sao? Cô giữ anh ấy ở cái nơi rách nát này chính là đang hủy hoại anh ấy!”

Tôi liếc nhìn hóa đơn rồi gật đầu.

“Cô nói đúng quá. Vậy nên chẳng phải tôi đang chuẩn bị trả anh ấy lại cho các người đây sao? Phiền làm nhanh lên, tôi đang vội chuyển nhà.”

Sở Hân Nhiên tức đến run người.

“Con đàn bà không biết điều! Hai người các anh, ném hành lý của cô ta ra ngoài cho tôi!”

Hai vệ sĩ vừa bước lên, Tống Hy tiện tay cầm chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn trà, ném mạnh vào khung cửa.

“Rầm!”

Tiếng vỡ vang lên chói tai, mảnh kính bắn tung tóe.

Hai vệ sĩ lập tức dừng lại.

Hai mắt Tống Hy đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Sở Hân Nhiên.

“Vừa rồi tôi đã báo cảnh sát vì cô quấy rối tình dục tôi. Vậy mà cô còn dám chạy đến nhà tôi gây sự?”

Sở Hân Nhiên bị dọa lùi nửa bước.

“Anh Tống Hy, em làm vậy là vì tốt cho anh. Anh bị người phụ nữ đầy mưu mô này lừa rồi…”

“Im miệng.”

Tống Hy sải bước đến bàn trà, gom toàn bộ xấp hóa đơn Sở Hân Nhiên ném xuống cùng những chiếc thẻ đen và chìa khóa xe, ném hết vào thùng rác ngoài cửa.

“Nhìn cho rõ. Đống đồ này trong mắt tôi còn không bằng một sợi tóc của Tô Niệm.”

“Về nói với mẹ tôi, nếu bà ấy còn dám gây phiền phức cho Tô Niệm, tôi sẽ khiến nhà họ Tống tuyệt hậu.”

Sở Hân Nhiên không dám tin nhìn anh.

“Anh điên rồi sao? Vì một người phụ nữ quê mùa mà ngay cả quyền thừa kế cũng không cần?”

Tống Hy cười lạnh.

“Cút.”

Sở Hân Nhiên nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

Chương tiếp
Loading...