Ly Hôn Không Thành, Chồng Lại Bỏ Cả Hào Môn

Chương 2



“Tô Niệm, chúng ta cứ chờ xem!”

Nói xong liền dẫn theo vệ sĩ xám xịt rời đi.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Tống Hy quay người lại, vẻ hung dữ trên mặt lập tức biến mất.

Anh cẩn thận kéo nhẹ góc áo tôi.

“Vợ à, anh đuổi cô ta đi rồi. Em đừng chuyển nhà nữa được không?”

Tôi thở dài.

“Anh ném hết thẻ rồi, tháng sau lấy gì mà ăn?”

Tống Hy lấy từ trong túi ra một chiếc túi ni lông vẫn còn nóng hổi.

“Ăn bánh bao. Bánh ở quán đầu ngõ em thích nhất, vẫn còn nóng đây.”

Anh dâng túi bánh lên như dâng bảo vật.

“Sau này ngày nào anh cũng mua bánh bao cho em. Em đừng bỏ anh, có được không?”

03

Cuối cùng, tôi vẫn không chuyển nhà được.

Tống Hy bám lấy tôi như miếng cao dán, thậm chí còn giấu chiếc vali xuống tận góc sâu nhất dưới gầm giường.

Tôi cũng lười giằng co, nghĩ bụng dù sao hợp đồng thuê nhà vẫn còn nửa tháng, đến lúc đó đi cũng chưa muộn.

Nhưng nhà họ Tống rõ ràng không định buông tha tôi.

Ba ngày sau, một chiếc Rolls-Royce dừng trước khu chung cư cũ kỹ.

Quản gia mặc lễ phục đuôi tôm, dẫn theo bốn vệ sĩ đứng chặn ngay trước cửa.

“Cô Tô, lão phu nhân muốn gặp cô.”

“Tống Hy đi làm rồi, không có ở nhà.”

Tôi định đóng cửa.

Quản gia đưa tay chặn khung cửa.

“Người lão phu nhân muốn gặp chính là cô.”

“Tối nay nhà họ Tống tổ chức tiệc nhận người thân nội bộ.”

“Lão phu nhân muốn bàn với cô về khoản bồi thường ly hôn.”

Ông ta hơi cúi người.

“Xe đã chuẩn bị sẵn, mong cô nhất định nể mặt.”

Tôi biết đây là bữa tiệc Hồng Môn của bà cụ nhà họ Tống.

Có trốn cũng không trốn được.

Thay vì ngày nào cũng bị bọn họ quấy rầy, chi bằng hôm nay giải quyết dứt điểm một lần.

“Đợi tôi thay đôi giày.”

Tôi không cố ý ăn diện.

Vẫn là chiếc áo thun trắng mặc đi làm hằng ngày cùng chiếc quần jean bạc màu vì giặt quá nhiều.

Đi đôi giày vải rồi xuống lầu.

Quản gia nhìn cách ăn mặc của tôi, ánh mắt càng thêm khinh thường.

Biệt thự trên sườn núi của nhà họ Tống sáng rực ánh đèn.

Trong sảnh tiệc, hương nước hoa quyện cùng váy áo lộng lẫy, khách khứa đều là giới thượng lưu.

Vừa bước vào đại sảnh, tôi đã cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Có hiếu kỳ.

Có khinh miệt.

Nhưng nhiều hơn cả là ánh mắt chờ xem trò vui.

“Đó là cô vợ quê mùa mà cậu chủ Tống cưới sao?”

“Ăn mặc thế này mà cũng dám đến đây.”

“Nghe nói mặt dày không chịu ly hôn, chắc nghèo đến phát điên rồi.”

Tôi phớt lờ những lời bàn tán ấy, đi thẳng đến khu đồ tráng miệng ở góc phòng, lấy một miếng bánh mousse.

Quả thật ngon hơn tiệm bánh ngoài phố.

Không bao lâu sau, Sở Hân Nhiên cầm ly rượu vang, được một đám thiên kim tiểu thư vây quanh bước tới.

Hôm nay cô ta mặc bộ váy dạ hội haute couture, chiếc vòng cổ kim cương trên cổ lấp lánh chói mắt.

“Tô Niệm, cô cũng thật sự dám đến.”

Sở Hân Nhiên đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi che miệng cười khẽ.

“Dì Tống tốt bụng mời cô đến mở mang tầm mắt, vậy mà cô còn chẳng chịu thay lấy một bộ váy tử tế.”

“Người không biết còn tưởng nhà họ Tống chúng tôi thuê cô đến làm lao công.”

Đám thiên kim xung quanh lập tức phối hợp cười ồ lên.

Tôi nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, lấy khăn giấy lau miệng.

“Cô Sở, hôm nay cô ăn mặc đúng là rất đẹp.”

“Không biết vụ cô quấy rối tình dục trước đó, cảnh sát điều tra xong chưa?”

Nụ cười trên mặt Sở Hân Nhiên lập tức cứng đờ.

Tiếng cười xung quanh cũng im bặt.

Mấy cô thiên kim nhìn nhau, ánh mắt dành cho Sở Hân Nhiên lập tức trở nên đầy ẩn ý.

“Cô nói nhăng nói cuội cái gì!”

Sở Hân Nhiên tức đến nghiến răng.

“Chắc chắn là cô xúi giục anh Tống Hy báo cảnh sát!”

Tôi thờ ơ nhún vai.

“Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ.”

Sở Hân Nhiên nghiến răng, đột nhiên chỉ về phía tấm bình phong khổng lồ giữa đại sảnh.

“Tô Niệm, cả đời này chắc cô chưa từng thấy thứ gì tinh xảo như vậy đâu nhỉ? Bình phong thêu Thục hai mặt, trị giá 3 triệu, ngay cả sợi chỉ cũng được se từ vàng và bạc thật.”

Cô ta nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh về phía tấm bình phong.

Tôi nhíu mày định hất tay cô ta ra.

Đúng lúc vừa bước tới trước bình phong, Sở Hân Nhiên đột nhiên buông tay, cả người ngã ngửa ra sau vô cùng khoa trương.

Lưng cô ta va mạnh vào phần đế gỗ của bình phong.

“Rầm.”

Chiếc bình phong khổng lồ lắc lư hai cái rồi đổ sập xuống.

Mặt thêu bị cạnh bàn rạch toạc, khung gỗ gãy làm đôi.

Cả đại sảnh im phăng phắc.

Sở Hân Nhiên ngồi bệt dưới đất, chỉ tay vào tôi, hét lên đầy thảm thiết.

“Tô Niệm! Cô làm gì vậy? Dù cô bất mãn với dì Tống thì cũng không thể đẩy tôi rồi đập hỏng bình phong chứ!”

04

Sắc mặt bà cụ nhà họ Tống xanh mét, chậm rãi bước tới.

Bà nhìn chiếc bình phong vỡ nát.

Nhìn Sở Hân Nhiên đang nước mắt lưng tròng.

Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người tôi.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Sở Hân Nhiên lập tức lao đến bên cạnh bà cụ, mắt đỏ hoe.

“Dì Tống, cháu chỉ muốn dẫn Tô Niệm đến xem tấm bình phong mà dì vất vả tìm được. Ai ngờ cô ấy đột nhiên đẩy cháu, khiến cháu mất thăng bằng đụng vào… Tất cả đều là lỗi của cháu.”

Đám thiên kim xung quanh lập tức phụ họa.

“Chúng tôi đều nhìn thấy, chính cô ta đẩy!”

“Đúng là đồ đàn bà quê mùa, chẳng có chút giáo dưỡng nào.”

Bà cụ nhà họ Tống lạnh lùng nhìn tôi.

“Tô Niệm, cô còn gì để nói không?”

“Tôi không đẩy cô ta. Là tự cô ta đâm vào.”

Bà cụ hừ lạnh.

“Hân Nhiên là thiên kim khuê các, sao có thể làm chuyện tự hủy hoại hình tượng như vậy? Còn cô xuất thân thấp kém, chân tay vụng về, làm ra chuyện này tôi chẳng thấy lạ.”

Bà tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Tấm bình phong này trị giá 3 triệu, bồi thường đúng giá. Ngoài ra, quỳ xuống xin lỗi Hân Nhiên trước mặt tất cả khách khứa. Làm xong những việc đó thì ký đơn ly hôn, tay trắng rời khỏi nhà.”

Bà cụ phất tay.

Quản gia lập tức bưng một chiếc khay bước tới.

Trên khay đặt sẵn một bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị từ trước, cùng một cây bút máy.

Toàn bộ khách khứa đều nhìn tôi bằng ánh mắt chờ xem kịch hay.

Trong mắt họ, tôi chỉ là một con chó mất chủ sắp bị quét khỏi nhà.

Tôi nhìn bản thỏa thuận ly hôn, lòng bình tĩnh lạ thường.

Quả nhiên, người luôn cảm thấy mình không xứng thì không nên ôm hy vọng vào những thứ vốn không thuộc về mình.

Tôi không khóc lóc.

Cũng không cầu xin.

Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi.

“Quản gia, chuyển tiền vào đâu?”

Quản gia ngây người.

Ngay cả bà cụ nhà họ Tống cũng nhíu mày.

“Cô định làm gì?”

“Bồi thường chứ.”

Tôi khó hiểu nhìn bà.

“Chẳng phải bà nói cái bình phong rách này trị giá 3 triệu sao?”

“Tôi đền.”

Quản gia theo phản xạ lấy điện thoại ra, mở mã nhận tiền.

Tôi không chút do dự chuyển khoản.

Cả đại sảnh lập tức xôn xao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...