Ly Hôn Mới Biết Mất Tô

Chương 1



Sau Ly Hôn, Tôi Cắt Tiền Chu Cấp Cho Mẹ Chồng, Bán Nhà Chung. Đến Ngày Chồng Cũ Mừng Người Tình Sinh Con, Anh Ta Mới Ch .t Lặng

Ngày thứ 3 sau tiết Lập Đông, khi tôi đẩy bản thỏa thuận l/y h/ô n đến trước mặt Trần Mặc, tôi đã quyết định rồi.

Tiền sinh hoạt của mẹ chồng, tôi sẽ không chu cấp nữa.

Căn nhà chung, tôi nhất định sẽ bán.

Và phải đến ngày Trần Mặc mở tiệc mừng người tình sinh con, anh ta mới thực sự hiểu mình đã đánh mất điều gì.

Hôm ấy, máy sưởi trong nhà bật rất ấm, trên tivi đang phát trận bóng đá, nhưng phòng khách lại lạnh đến lạ.

Trần Mặc nằm nửa người trên sofa, gác chân lên bàn trà, bên cạnh là lon bia còn uống dở.

Nghe tôi nói:

“Anh ký đi.”

Anh ta chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ tiện tay kéo bản thỏa thuận lại, lật qua hai trang, hệt như đang xem một tờ thực đơn giao đồ ăn chẳng đáng bận tâm.

“Em nghĩ kỹ rồi à?”

Anh hỏi hờ hững.

Tôi đứng bên cạnh nhìn anh, trong lòng không còn gợn chút sóng nào.

“Nghĩ kỹ rồi.”

Anh gật đầu, cầm bút ký tên.

Ký xong còn tiện tay ném cây bút sang một bên, thản nhiên buông một câu:

“Thế cũng được. Đỡ phải cãi nhau suốt.”

Chỉ một câu ấy.

Mười năm hôn nhân, cuối cùng chỉ đáng giá đúng một câu ấy.

Tôi từng nghĩ, đến nước này rồi, ít nhất anh cũng sẽ có chút lưu luyến.

Dù chỉ là giả vờ cũng được.

Nhưng không.

Trông anh còn nhẹ nhõm hơn, như thể cuối cùng cũng tống khứ được một gánh nặng.

Tôi không nói thêm gì.

Cầm bản thỏa thuận trở vào phòng thu dọn hành lý.

Vừa mở tủ, thứ đầu tiên đập vào mắt là cuốn album cũ đặt trên ngăn cao nhất.

Đó là cuốn album được làm vào năm đầu tiên chúng tôi dọn vào nhà mới.

Bên trong là rất nhiều tấm ảnh.

Có ảnh sửa nhà.

Có ảnh ngày đăng ký kết hôn.

Có cả ảnh tôi và Trần Mặc ngồi chen chúc trong phòng khách còn chưa lắp rèm cửa, vừa ăn mì gói vừa cười.

Hồi đó nghèo thật.

Nghèo đến mức một chiếc bàn ăn tử tế cũng không mua nổi.

Nhưng cũng vui thật.

Trần Mặc ngồi xổm dưới đất vặn ốc vít, mồ hôi đầy đầu, vẫn cười với tôi:

“Lâm Vãn, em chịu khó thêm hai năm nữa nhé. Chờ anh thăng chức, anh sẽ để em sống những ngày thật tốt.”

Khi ấy tôi tin.

Tin thật lòng.

Sau này anh quả thật được thăng chức.

Lương tăng.

Con người cũng ngày càng bảnh bao.

Áo sơ mi đổi thành đồ may đo.

Giày da mỗi đôi một đắt hơn.

Chỉ là những lời anh từng nói, từng câu từng chữ đều tan theo gió, chẳng thể tìm lại nữa.

Lúc tôi kéo vali xuống lầu, Trần Mặc cuối cùng cũng đứng dậy khỏi sofa.

“Nhà tính sao?”

Anh hỏi.

Tôi đáp:

“Bán đi, chia đôi.”

Anh nhíu mày.

“Gấp vậy sao?”

“Trong thỏa thuận ghi rất rõ rồi.”

Anh im lặng hai giây, rồi bất chợt hỏi:

“Thế tiền sinh hoạt của mẹ thì sao?”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Dừng.”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Giọng cũng cao hẳn lên.

“Dừng? Lâm Vãn, em có ý gì? Mỗi tháng mẹ anh còn trông vào bốn nghìn tệ của em để sinh hoạt!”

Tôi suýt bật cười.

“Trần Mặc, mẹ anh có lương hưu. Anh có lương. Em gái anh cũng đâu phải người chết.”

“Bốn nghìn mỗi tháng trước đây là do tôi tự nguyện đưa.”

“Bây giờ tôi không muốn nữa.”

“Không được sao?”

“Bà ấy làm mẹ chồng em suốt mười năm!”

“Giờ thì không còn nữa.”

Khi nói ra câu ấy, chính tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Giống như sợi dây siết chặt mình suốt bao năm, cuối cùng cũng được tháo ra.

Trần Mặc tức đến tái mặt.

Anh chỉ vào tôi rất lâu, cuối cùng mới nghẹn ra được một câu:

“Sao em lại trở thành thế này?”

Tôi nhìn anh.

Đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt thật xa lạ.

Không phải anh thay đổi.

Mà là cuối cùng tôi cũng không chịu tiếp tục giả ngốc nữa.

Trước đây, mỗi tháng chuyển tiền sinh hoạt cho mẹ chồng đều là tôi chủ động.

Không phải Trần Mặc không có tiền.

Chỉ là anh luôn nói áp lực quá lớn.

Nào là trả góp nhà.

Nào là trả góp xe.

Nào là quan hệ xã giao.

Tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.

Tôi mềm lòng.

Cũng sợ người già buồn.

Thế nên tự mình gánh luôn việc ấy.

Ban đầu là hai nghìn.

Sau đó ba nghìn.

Rồi tăng lên bốn nghìn.

Mỗi dịp lễ Tết, tôi còn phải lì xì riêng.

Mua quần áo.

Mua thực phẩm bổ dưỡng.

Mua cả ghế massage.

Mẹ chồng ngoài miệng luôn bảo:

“Không cần tốn kém thế.”

Nhưng nếu món đồ không vừa ý bà, bà có thể sa sả nhắc suốt nửa tháng.

Đâu phải tôi chưa từng tủi thân.

Nhưng mỗi lần mở miệng, Trần Mặc đều nói:

“Mẹ già rồi, em nhường bà một chút đi.”

Nhường mãi.

Đến cuối cùng, người phải hiểu chuyện nhất lại chính là tôi.

Sau khi dọn ra ngoài, tôi chuyển vào căn hộ nhỏ mà Tô Tình đang để trống.

Nhà không lớn.

Chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách.

Nhưng rất yên tĩnh.

Hai ngày đầu, tôi gần như chẳng làm gì.

Chỉ ngồi bên cửa sổ ngẩn người.

Đến khi trời tối.

Cả căn phòng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng tủ lạnh chạy.

Lúc ấy tôi mới muộn màng nhận ra.

Tôi thật sự đã ly hôn rồi.

Tô Tình đến ở cùng tôi.

Cô ấy mang theo lẩu cùng cả đống đồ ăn.

Vừa rửa rau vừa chửi Trần Mặc.

“Hắn còn có mặt mũi hỏi cậu chuyện cắt tiền sinh hoạt à?”

“Mẹ hắn mấy năm nay lấy của cậu bao nhiêu tiền, trong lòng hắn không biết chắc?”

Tôi ngồi trước bàn ăn, cúi đầu bóc tỏi, giọng rất bình thản.

“Người nhà họ Trần trước giờ đều nghĩ những gì mình làm là chuyện đương nhiên.”

“Chứ còn gì nữa.”

Tô Tình trợn trắng mắt.

“Hồi cậu sảy thai nằm viện, mẹ hắn nói trong phòng bệnh những lời đó, bây giờ nghĩ lại tớ vẫn muốn tát bà ta.”

Tay tôi khựng lại.

Chuyện ấy…

Thật ra rất lâu rồi tôi không chủ động nhớ tới.

Nhưng có những ký ức là như vậy.

Tưởng đã qua.

Thực ra vẫn luôn bị chôn sâu dưới đáy lòng.

Chỉ cần chạm nhẹ một cái, tất cả sẽ ùa về.

Ba năm trước.

Tôi mang thai được hai tháng.

Lúc ấy công ty đang chạy dự án gấp.

Tôi tăng ca liên tục nửa tháng.

Một tối tan làm sau mười giờ.

Vừa xuống cầu thang thì trước mắt tối sầm.

Tôi trượt chân ngã.

Khi tỉnh lại đã ở bệnh viện.

Đứa bé không giữ được.

Trần Mặc đi công tác.

Đến chiều hôm sau mới về.

Mẹ chồng là người đến trước.

Bà ngồi bên giường bệnh của tôi.

Câu đầu tiên là:

“Sao con lại bất cẩn thế?”

Câu thứ hai:

“Bác sĩ nói sao? Sau này còn mang thai được không?”

Lúc ấy tôi nằm trên giường.

Bụng đau.

Tim cũng đau.

Nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi.

Không phải vì không đau lòng.

Mà là vì trái tim đã lạnh ngắt.

Sau đó Trần Mặc cũng ôm tôi khóc.

Nói trách bản thân không ở bên tôi.

Nói sau này nhất định sẽ đối xử với tôi tốt gấp bội.

Nhưng sự áy náy bằng miệng chẳng kéo dài được bao lâu.

Cuộc sống vẫn thế.

Mọi vấn đề vẫn nguyên vẹn.

Đêm tôi xuất viện, sốt đến ba mươi chín độ.

Tôi gọi anh đưa đi bệnh viện.

Anh chỉ xoay người, mơ màng nói một câu:

“Uống nhiều nước nóng đi.”

Rồi lại ngủ tiếp.

Chương tiếp
Loading...