Ly Hôn Mới Biết Mất Tô
Chương 2
Tôi một mình mặc áo phao, bắt taxi đến phòng cấp cứu.
Ba giờ sáng.
Trong phòng truyền dịch chẳng còn mấy người.
Tôi nhìn bóng đèn trắng trên trần nhà.
Đột nhiên cảm thấy…
Cuộc hôn nhân này, chắc chẳng thể đi xa hơn được nữa.
Điều khiến tôi thật sự quyết tâm ly hôn…
Là lần Trần Mặc đưa Trương Hiểu Mộng về nhà.
Hôm đó chuyến công tác của tôi kết thúc sớm.
Tôi không báo cho ai.
Muốn về tạo bất ngờ cho anh.
Kết quả vừa mở cửa.
Tôi nhìn thấy ở lối vào có thêm một đôi giày cao gót màu đỏ.
Không phải cỡ chân của tôi.
Cửa phòng ngủ đóng kín.
Bên trong vang lên tiếng cười của phụ nữ.
Tôi đứng chết lặng trước cửa.
Trong tay vẫn còn xách đặc sản mua cho anh.
Cả người như bị ai đó dội thẳng một chậu nước đá.
Khoảnh khắc ấy.
Tôi không xông vào.
Cũng không khóc lóc làm ầm lên.
Chỉ lặng lẽ đặt túi đồ xuống.
Quay người xuống lầu.
Ngồi trong quán cà phê trước cổng khu chung cư suốt hai tiếng.
Sau đó tôi quay về gõ cửa.
Người mở cửa là Trương Hiểu Mộng.
Cô ta đang mặc chiếc áo choàng ngủ của tôi.
Trần Mặc đứng phía sau.
Khuy áo sơ mi cài lệch.
Mặt trắng bệch.
Còn Trương Hiểu Mộng.
Trong ánh mắt cô ta có áy náy.
Nhưng rất ít.
Nhiều hơn là vẻ đắc thắng của một cô gái trẻ ngây thơ cho rằng mình đã chiến thắng.
Lúc ấy.
Tôi bỗng bình tĩnh lạ thường.
Thật sự rất bình tĩnh.
Thì ra có những mối tình…
Không tan vỡ vì cãi vã.
Mà tan vỡ vì đã nhìn thấu.
Ba tháng sau đó.
Tôi không vội làm ầm lên.
Cũng không vội ký đơn ly hôn.
Tôi bắt đầu tìm luật sư.
Sắp xếp tài chính.
Kiểm tra sao kê.
Tính tiền trả góp căn nhà.
Tính tiền sửa sang.
Tính xem mười năm qua mình đã bỏ vào gia đình này bao nhiêu.
Càng tính.
Lòng càng lạnh.
Bảy năm trả góp căn nhà.
Phần lớn đều do tôi trả.
Tiền sửa nhà là tiền tiết kiệm của tôi.
Đồ nội thất, đồ điện gia dụng đa phần cũng do tôi mua.
Tiền sinh hoạt cho mẹ chồng tôi gánh.
Quà cáp lễ Tết cũng là tôi lo.
Thế mà trong miệng Trần Mặc, câu anh nói mãi vẫn là:
“Tiền đặt cọc mua nhà là do bố mẹ anh bỏ ra.”
Như thể mười năm cống hiến của tôi…
Không đáng một xu.
Tôi nhất định phải để anh biết.
Thế nào mới gọi là tính sổ.
Sau khi rao bán, căn nhà bán rất nhanh.
Môi giới gọi điện cho tôi.
Nói có một cặp vợ chồng trẻ rất thích.
Chỉ là muốn ép giá xuống một chút.
Hỏi tôi có muốn thương lượng không.
Tôi đáp:
“Không cần. Bán càng sớm càng tốt.”
Ngày ký hợp đồng.
Tôi quay lại căn nhà ấy lần cuối.
Chậu trầu bà ngoài ban công đã mọc um tùm.
Phòng bếp vẫn là bộ gạch men màu sáng do chính tôi chọn.
Góc rèm cửa hơi quăn lên.
Đó là do năm ấy tôi giặt hỏng.
Bức tường trong phòng khách từng treo ảnh cưới.
Trần Mặc đã tháo xuống từ lâu.
Chỉ còn lại một vệt màu nhạt.
Người đã đi.
Dấu vết vẫn còn.
Người mua khen căn nhà được giữ gìn rất tốt.
Tôi chỉ mỉm cười.
Không đáp.
Không phải căn nhà tốt.
Mà là năm ấy tôi đã quá nghiêm túc.
Nghiêm túc đến mức từng chiếc đèn.
Từng cái bàn.
Từng tấm thảm.
Đều được chọn lựa như thể đang dốc hết lòng vun đắp cho một mái ấm.
Đáng tiếc…
Gia đình chưa bao giờ là thứ chỉ cần một người cố gắng là đủ.
Ba ngày sau khi bán nhà.
Trần Mặc gọi điện tới.
Vừa mở miệng đã chất vấn:
“Lâm Vãn, ai cho em tự ý bán nhà mà không bàn với anh?”…
“Trong thỏa thuận ghi rất rõ rồi.”
“Đó là nhà chung của vợ chồng!”
“Bây giờ thì không còn nữa.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc.
Rõ ràng Trần Mặc đang tức đến không nhẹ.
Nhưng tôi đã hoàn toàn không còn muốn tranh cãi với anh nữa.
Tôi chỉ bình tĩnh nói rõ từng khoản.
Tiền thực nhận sau thuế.
Số tiền mỗi người được chia.
Thời gian chuyển khoản.
Nói xong, anh im lặng rất lâu.
Cuối cùng mới lạnh lùng buông ra một câu:
“Lâm Vãn, bây giờ em tuyệt tình thật đấy.”
Tôi cầm điện thoại, đứng bên cửa sổ văn phòng.
Đột nhiên thấy mọi chuyện thật mỉa mai.
Ngày trước, lúc tôi chưa tuyệt tình, anh chê tôi phiền.
Chê tôi bám lấy anh.
Chê tôi lắm chuyện.
Bây giờ tôi dứt khoát rồi.
Thì anh lại không chịu nổi.
Đàn ông nhiều khi đúng là như vậy.
Quen với việc người khác luôn xoay quanh mình.
Đến khi người ta thật sự quay lưng bước đi.
Thì người hoảng hốt lại chính là họ.
Ngày tiền được chuyển vào tài khoản.
Tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt.
Hơn hai triệu tệ nằm yên trong tài khoản.
Giống như một lời công bằng đến muộn suốt bao nhiêu năm.
Tôi mua cho mình một căn hộ mới.
Không lớn.
Nhưng vị trí rất đẹp.
Ánh sáng cũng rất tốt.
Ngày chuyển vào.
Một mình tôi trải ga giường.
Lắp giá sách.
Cắm hoa.
Mệt đến mức lưng gần như không đứng thẳng nổi.
Nhưng trong lòng lại vô cùng vững vàng.
Không còn ai chờ tôi về nấu cơm.
Không còn ai trách tôi về nhà muộn.
Càng không còn ai ngang nhiên yêu cầu tôi tiếp tục nuôi mẹ anh ta.
Cảm giác nhẹ nhõm ấy.
Chỉ những người từng trải qua mới hiểu.
Vốn dĩ tôi nghĩ.
Đời này giữa tôi và Trần Mặc sẽ chẳng còn bất kỳ giao điểm nào nữa.
Ai ngờ.
Nửa năm sau.
Tô Tình gọi điện cho tôi.
Giọng cô ấy vô cùng phức tạp.
“Vãn Vãn, người tình mới của Trần Mặc sinh rồi.”
Lúc ấy tôi đang lái xe.
Thuận miệng hỏi:
“Trai hay gái?”
“Gái.”
Tôi chỉ “Ừ” một tiếng.
Không mấy để tâm.
Nhưng Tô Tình lại nói tiếp:
“Cậu biết không? Ban đầu Trần Mặc còn mở tiệc ăn mừng, mời cả đống bạn bè. Ai ngờ vừa đến bệnh viện, bác sĩ bảo ký giấy, mẹ hắn đứng bên cạnh khóc lóc om sòm vì không phải cháu trai. Trương Hiểu Mộng thì làm loạn trong phòng bệnh, đòi bế con về nhà mẹ đẻ. Trần Mặc đứng đó, cả người ngây luôn.”
Tôi suýt nữa không giữ vững tay lái.
“Đông vui thế cơ à?”
“Chưa đâu.”
Tô Tình hạ thấp giọng.
“Còn náo nhiệt hơn ở phía sau. Gần đây công việc của Trần Mặc cũng không thuận. Nghe nói bị gạt ra ngoài lề, tiền thưởng bị cắt hơn một nửa. Trương Hiểu Mộng nghỉ việc từ lúc mang thai, giờ chỉ trông vào hắn nuôi. Mẹ hắn vừa thấy sinh con gái thì thái độ thay đổi ngay. Thời gian ở cữ cũng chẳng buồn chăm. Bây giờ cả nhà ngày nào cũng gà bay chó sủa.”
Tôi im lặng một lúc.
Trong lòng không hề thấy hả hê như mình từng nghĩ.
Chỉ có một cảm giác mệt mỏi không sao gọi tên được.
Giống như đang xem một vở kịch.
Đã sớm đoán được kết cục.
Cuối cùng cũng diễn đến hồi kết.
Mấy ngày sau.
Trương Hiểu Mộng lại chủ động liên lạc với tôi.
Cô ta hẹn tôi gặp ở quán cà phê.
Người gầy sọp đi rất nhiều.
Trong lòng ôm đứa bé mới sinh chưa lâu.
Hai mắt đỏ hoe.
Cô bé rất ngoan.
Nằm ngủ ngon lành trong tã.
Khuôn mặt nhỏ nhăn nheo.
Vừa nhìn thấy tôi.
Trương Hiểu Mộng đã bật khóc.
“Chị Lâm Vãn… em xin lỗi. Em biết mình không có tư cách tìm chị. Nhưng em thật sự hết cách rồi.”
Tôi nhìn cô ta.
Không nói lời cay nghiệt.
Chỉ hỏi:
“Có chuyện gì?”