Ly Hôn Rồi, Tổng Tài Khóc Lóc Đòi Tôi Về Nhà

Chương 1



01

Người đàn ông trong xe thò đầu ra, tức đến giậm chân:

“Hoắc Vân Triệt, lại đây!”

“Khi nào ba nói mấy lời đó hả?”

Anh mở cửa xe bước xuống.

Bộ vest may đo màu đen càng tôn lên vóc người cao lớn, thẳng tắp, bờ vai và tấm lưng cứng cáp.

Đôi mắt đen sâu thẳm, bình tĩnh, mỗi lần nhìn ai đều mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ.

Đã năm năm không gặp.

Dường như anh chẳng thay đổi gì.

Nhưng tôi và anh quen nhau từ nhỏ, gương mặt đẹp đến đâu nhìn mãi cũng thành quen.

Nếu năm đó không vì công ty, tôi sẽ không đồng ý liên hôn với anh.

Sau khi chia tay.

Tôi đưa cho anh một tấm séc trị giá hai trăm triệu.

Tiền nuôi con cũng đã bao gồm trong đó.

Thời kỳ kinh tế đi lên.

Tiêu tiền đúng là chẳng hề chớp mắt.

Bây giờ nghĩ lại.

Tôi chỉ muốn tự tát mình một cái.

Bảo mày thích sĩ diện.

Hoắc Nghiễn có gương mặt tuấn tú thanh nhã, nhưng trời sinh đã mang vẻ xa cách.

Dường như anh chẳng muốn nhìn tôi, chỉ cúi đầu dạy đứa bé:

“Ba bảo con phải cứng rắn hơn, cứng rắn hơn, con hiểu không?!”

“Con vừa nói cái gì vậy?”

Anh liếc tôi một cái.

“Không có chỗ ở à? Hừ, liên quan gì đến tôi.”

Anh lấy từ trong túi ra chìa khóa chiếc Rolls-Royce, bấm hai cái rồi giả vờ kinh ngạc:

“Ơ?”

“Xe bị sao thế này?”

“Xe mới mua mà đã hỏng rồi sao?”

Tay anh trượt một cái, chìa khóa rơi xuống đất.

“Chết tiệt, đã rơi rồi thì thôi, không cần nữa.”

Anh lại lấy ra một chùm chìa khóa khác, tay lại “trượt” thêm lần nữa.

“Ủa… đây là chìa khóa nhà mình.”

“Thôi bỏ luôn vậy.”

“Còn thẻ phụ của tôi…”

“Không cần nữa.”

“Thiếu gia đây nhiều tiền lắm.”

Tôi cạn lời nhìn màn biểu diễn của anh.

Hoắc Nghiễn bế con lên, xoay người đi bộ rời đi.

Đứa bé ngơ ngác.

“Ba ơi, ba phá của thật đó.”

“…”

“Ba bế con cẩn thận nha, đừng làm rơi cả con luôn.”

02

Tôi nhặt chùm chìa khóa của Hoắc Nghiễn lên.

Lái chiếc Rolls-Royce của anh về nhà họ Hoắc.

Bây giờ không phải lúc giữ thể diện.

Việc quan trọng nhất là giải quyết vấn đề tiền bạc trước.

Người làm trong nhà họ Hoắc đều quen biết tôi.

Tôi chuyển hành lý xuống.

Tự chọn một căn phòng cách âm rất tốt.

Mở máy tính.

Chuyển toàn bộ số tiền trong thẻ của Hoắc Nghiễn sang tài khoản của mình, rồi gọi một cuộc điện thoại.

“Anh trai tôi trốn đi đâu rồi?”

“Trong vòng hai tháng, bắt anh ta về cho tôi.”

“Tôi cần người sống, không cần xác.”

Đầu dây bên kia cười lạnh.

“Cô Tống, tiền chưa đến tài khoản thì bọn tôi không làm việc được.”

Tôi lập tức chuyển tiền.

“Đây là một nửa.”

“Bắt anh trai tôi về, tôi sẽ chuyển nốt phần còn lại.”

“Thành giao.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi chuyển sang giao diện chứng khoán trên máy tính.

Nhìn những dãy số và biểu đồ dày đặc.

Bắt đầu suy nghĩ cách bố trí.

Số tiền trong thẻ của Hoắc Nghiễn vẫn chưa đủ.

Muốn lấy được cái đầu trên cổ anh trai tôi.

Tôi còn cần thêm một khoản tiền rất lớn.

Mười ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím.

Liên tiếp hoàn tất vài giao dịch giá trị lớn.

Thời gian trôi rất nhanh.

Chẳng mấy chốc.

Bên ngoài đã tối hẳn.

Người giúp việc gõ cửa phòng tôi, vẻ mặt khó xử.

“Cậu chủ uống say rồi, nhưng tôi đến giờ tan làm mất.”

Linh cảm mách bảo tôi Hoắc Nghiễn lại chuẩn bị bày trò.

Tôi đứng dậy xuống lầu.

Quả nhiên nhìn thấy người đàn ông cao mét chín đang ôm chậu sứ men xanh trước cửa mà khóc tấm tức.

“Tôi không còn vợ nữa.”

“Cô ấy không cần tôi nữa rồi.”

“Huhu…”

“Tôi đáng thương quá.”

“Con cũng có rồi mà vẫn không giữ được cô ấy…”

“Làm đàn ông như tôi đúng là vô dụng.”

Hoắc Nghiễn vừa khóc vừa đấm ngực.

Người giúp việc xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, vội cầm túi rời đi.

Tôi xoa xoa thái dương, mất kiên nhẫn nói:

“Hoắc Nghiễn, đừng giả vờ nữa.”

Người đàn ông không hề phản ứng.

Tôi bước tới.

“Hoắc Nghiễn.”

Tôi vỗ nhẹ lên mặt anh.

“Say thật rồi à?”

Rõ ràng tôi chẳng dùng bao nhiêu sức.

Vậy mà gò má anh đã đỏ lên.

Da anh vốn trắng lạnh bẩm sinh, còn mềm mịn hơn cả con gái.

Trước đây chỉ cần dùng lực hơi mạnh một chút là sẽ để lại dấu đỏ.

Đôi mắt say mờ của Hoắc Nghiễn theo bản năng cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.

Trong miệng lẩm bẩm gì đó.

“…”

Trong đầu tôi chợt hiện lên một đoạn ký ức khó nói thành lời.

Tai bỗng nóng ran.

Tôi vội quay mặt đi.

Nắm lấy cánh tay anh, xoay người cõng anh lên lưng rồi đưa lên tầng.

Trong thang máy.

Hoắc Nghiễn đứng cũng không vững, đầu tựa lên vai tôi, mái tóc cọ vào cổ khiến tôi ngứa ngáy.

“Hì hì.”

“Vợ cõng mình rồi.”

Tôi bóp cằm anh, ép anh quay mặt sang nhìn tôi.

Rốt cuộc tỉnh hay chưa đây, đồ ngốc.

“…”

Hàng mi anh dài và rõ nét.

Khi khép xuống để lại một mảng bóng mờ nhàn nhạt dưới mí mắt.

Dung mạo cao quý đẹp đến mức không gì sánh nổi.

Chỉ cần liếc nhìn một lần.

Là khiến người ta không thể dời mắt.

Sau khi ở bên Hoắc Nghiễn.

Tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi đã bị anh kéo lên vô hạn.

Từ đó về sau.

Tôi chưa từng gặp ai đẹp hơn anh.

Cũng chưa từng gặp ai mặt dày hơn anh.

Người khác bị tát một cái.

Chắc chắn sẽ báo cảnh sát.

Còn Hoắc Nghiễn chỉ ôm mặt, ánh mắt vô tội hỏi vì sao lại thưởng cho anh.

Tôi khẽ thở dài.

“Hoắc thiếu gia.”

“Thời gian của tôi rất đáng tiền.”

“Mỗi một phút lãng phí trên người anh, sau này tôi đều sẽ kiếm lại gấp bội.”

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.

Người đàn ông hơi cúi đầu, nhẹ nhàng tựa má vào hõm cổ tôi.

Tiếng thở dài khe khẽ rơi trên làn da, chất chứa biết bao chua xót sau cảm giác tìm lại được người đã mất.

“Được.”

“Em muốn bao nhiêu tiền.”

“Tôi đều cho em.”

03

Hoắc Nghiễn nói được làm được.

Vừa về đến phòng ngủ, anh lập tức chuyển vào tài khoản tôi năm triệu.

Anh đắc ý giơ điện thoại lên.

“Thấy chưa, tôi giữ lời mà?”

Trước đây Hoắc Nghiễn keo kiệt lắm, tôi không dám tin sau khi say anh lại hào phóng đến vậy.

“Cảm ơn, nhưng anh quên ghi chú ‘tự nguyện tặng cho’ rồi.”

Hoắc Nghiễn lại chuyển thêm một khoản nữa, lần này nhớ ghi chú hẳn hoi.

Tâm trạng tôi lập tức tốt hơn, vui vẻ hầu hạ vị đại gia thay đồ đi ngủ, còn chu đáo bật sẵn chiếc đèn ngủ.

“Ngủ ngon nhé.”

Hoắc Nghiễn buồn ngủ đến díp cả mắt, vậy mà vẫn cố chấp nắm chặt góc áo tôi không chịu buông.

“Không phải lãng phí…”

“Không phải lãng phí thời gian đâu, tôi có thể cho em tiền, Tống Tầm, bây giờ tôi có tiền rồi.”

“Tống Tầm, tôi có rất nhiều tiền.”

“Lần này dù em đưa tôi hai trăm tỷ, tôi cũng sẽ không để em đi nữa.”

“…”

Trái tim tôi đau âm ỉ.

Năm đó chia tay.

Đúng là tôi đã ép anh.

04

Khi ấy.

Tôi và anh trai vẫn duy trì vẻ ngoài anh em hòa thuận.

Nhưng sau lưng.

Cả hai đều chỉ chực giết chết đối phương.

Tôi kết hôn với Hoắc Nghiễn vì lợi ích của công ty.

Đợi đến khi lợi ích được tối đa hóa.

Tôi lập tức trở mặt với anh, dứt khoát cắt đứt toàn bộ quan hệ.

Chương tiếp
Loading...