Ly Hôn Rồi, Tổng Tài Khóc Lóc Đòi Tôi Về Nhà

Chương 2



Anh trai tôi là một kẻ điên.

Chuyện gì anh ta cũng dám làm.

Dù thế nào đi nữa, Hoắc Vân Triệt cũng là con trai tôi.

Năm đó, cha tôi xem tôi như một quân cờ, hoàn toàn mặc kệ sống chết của tôi.

Tôi từng bị kẻ thù bắt cóc, bị đánh đập, suýt nữa mất nửa cái mạng.

Tôi không thể để Hoắc Vân Triệt sống cuộc đời như vậy thêm lần nữa.

Ở bên Hoắc Nghiễn.

Thằng bé sẽ an toàn hơn nhiều so với ở cạnh tôi.

Vì thế.

Tôi lấy anh trai ra làm cái cớ.

Ly hôn với Hoắc Nghiễn.

Trước khi giải quyết xong anh trai mình.

Tôi không có tâm trí, cũng không muốn quay về với gia đình.

Mà cho dù một ngày nào đó giải quyết xong.

Tôi cũng không muốn.

Trong hợp đồng tiền hôn nhân của cuộc hôn nhân liên hôn này đã ghi rất rõ.

Chỉ cần tiền được trả đủ.

Tôi có thể chấm dứt cuộc hôn nhân này bất cứ lúc nào.

Khi đó Hoắc Nghiễn vẫn chưa nắm quyền.

Địa vị của anh trong tập đoàn cũng không cao.

Cho nên.

Chỉ với hai trăm triệu.

Tôi đã thành công kết thúc mối quan hệ này.

Ngày hôm đó.

Hoắc Nghiễn làm loạn rất dữ.

Anh dùng hết mọi cách từng dùng để uy hiếp tôi.

Van xin.

Tuyệt thực.

Cuối cùng còn leo lên sân thượng.

Anh nói.

Nếu tôi rời khỏi nhà họ Hoắc.

Anh sẽ nhảy xuống.

Dọa ông cụ họ Hoắc phát bệnh tim ngay tại chỗ.

Cả nhà thay nhau khuyên nhủ đủ điều.

Nhưng đều vô ích.

Giống như năm anh bảy tuổi.

Anh vừa khóc vừa quậy, nhất quyết nói lớn lên sẽ gả sang nhà tôi làm vợ tôi.

Chú Hoắc uyển chuyển nói với anh.

Con trai thì không thể làm vợ người khác được.

Hoắc Nghiễn bẻ từng ngón tay đếm.

Anh biết giặt quần áo.

Biết nấu cơm.

Biết kiếm tiền.

Còn biết dạy con học nữa.

Tôi biết.

Bề ngoài Hoắc Nghiễn lạnh lùng.

Nhưng bên trong.

Anh vẫn chỉ như một đứa trẻ.

Anh luôn nghĩ.

Khóc lóc làm nũng sẽ khiến người khác đau lòng.

Sẽ khiến người yêu anh mềm lòng mà nhượng bộ.

Đáng tiếc.

Tôi không yêu anh.

Ngày hôm đó.

Tôi không nói với anh một lời.

Hoắc Nghiễn đứng trên sân thượng hứng gió suốt nửa tiếng.

Cuối cùng.

Anh tự mình bước xuống.

Lúc tôi lên máy bay rời khỏi thành phố An.

Tôi nhận được tin nhắn của Hoắc Nghiễn.

“Tống Tầm, em đúng là nhẫn tâm.”

“Đã đi thì đừng bao giờ quay lại nữa!”

“Từ nay đường ai nấy đi!”

“Nếu tôi còn nói với em thêm một câu nào nữa thì tôi là chó!!!”

Ừm.

Nhìn lại hiện tại.

Chú chó nhỏ ấy thật sự quay về rồi.

05

Sáng hôm sau.

Hoắc Nghiễn đội mái tóc dựng ngược bước xuống lầu.

Cổ áo ngủ mở hai cúc, để lộ xương quai xanh tinh xảo.

Cơ ngực săn chắc căng đầy.

Dù cách lớp vải vẫn có thể cảm nhận được những đường cơ bắp rõ ràng.

Tôi bất giác sững người.

Khi còn ở bên nhau.

Tôi chưa từng thấy Hoắc thiếu gia ăn mặc xuề xòa như vậy.

Anh lúc nào cũng mặc vest đặt may riêng.

Duy trì hình tượng tổng tài lạnh lùng hoàn hảo không tì vết.

Từ đầu đến chân chẳng tìm ra nổi một khuyết điểm.

Phong độ hoàn mỹ đến mức có thể kéo thẳng đi dự thảm đỏ bất cứ lúc nào.

Người biết thì nghĩ anh là tổng tài.

Người không biết.

Chắc còn tưởng anh là nam người mẫu hạng nhất.

Sống bằng cách lấy lòng kim chủ.

Trong phòng trẻ em.

Hoắc Vân Triệt chỉnh lại chiếc nơ trên cổ, nở nụ cười đầy tự tin.

“Mẹ, chào buổi sáng.”

“… Chào buổi sáng.”

Đứa nhỏ này sao kỳ kỳ vậy?

Ở nhà mặc vest làm gì chứ?

Ánh mắt Hoắc Vân Triệt đảo một vòng.

Vừa nhìn thấy người cha đầu tóc rối bù như chú chó Golden chưa chải lông.

Thằng bé lập tức biến sắc.

“Ôi trời!”

“Ba điên rồi à!”

“Mẹ còn ở đây đó!”

Hoắc Nghiễn khó hiểu quay đầu.

“Mẹ? Mẹ nào?”

Sau đó.

Anh nhìn thấy tôi đang ngồi trong phòng ăn.

Biểu cảm lập tức trống rỗng.

Bộ não chậm chạp bắt đầu hoạt động.

Đột nhiên nhớ ra hôm qua chính mình đã đưa chìa khóa nhà cho tôi.

Trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ tột độ.

Anh lập tức cúi thấp người.

Lăn lê bò toài chạy lên lầu.

Tôi: “?”

Mười lăm phút sau.

Đầu cầu thang vang lên tiếng bước chân trầm ổn.

Người đàn ông mặc bộ vest cao cấp màu sẫm được cắt may hoàn hảo.

Đường vai thẳng tắp cứng cáp.

Cà vạt thắt ngay ngắn không sai một ly.

Khí chất bề trên trời sinh khiến cả không gian xung quanh cũng trở nên yên tĩnh.

Anh hơi nâng mí mắt.

Thản nhiên nhìn tôi một cái.

Tiếc chữ như vàng.

“Chào.”

Tôi thật sự không chịu nổi nữa.

“Anh là một người nói nhiều như thế, đừng cố xây dựng hình tượng này nữa.”

“Không hợp với anh đâu.”

Khóe mắt Hoắc Nghiễn khẽ giật.

Anh nhịn xuống, không nói gì.

Cầm dao nĩa.

Ưu nhã ăn bữa sáng.

Bên cạnh anh.

Hoắc Vân Triệt cũng học theo.

Ra vẻ cao quý tao nhã.

Cắt một miếng bánh mì trên đĩa.

“Mẹ, mẹ có cần con giúp gì không?”

“…”

Tôi thật sự cạn lời.

Hai cha con này bị làm sao vậy?

Ở ngay trong nhà mình.

Chẳng phải nên muốn thoải mái thế nào thì thoải mái thế ấy sao?

“Hoắc Vân Triệt.”

“Đi thay bộ đồ của quán quân bán hàng này đi.”

“Hôm nay con còn phải đến trường mẫu giáo.”

“Mặc như thế thì chơi kiểu gì?”

Thằng bé ngơ ngác cúi đầu nhìn mình.

“Quán quân bán hàng?”

“Rõ ràng ba nói đẹp mà.”

Tôi day day thái dương.

“Đi thay đi.”

“Ba mươi phút nữa là vào học rồi.”

Hoắc Vân Triệt lập tức tuột khỏi ghế, chuẩn bị chạy lên lầu thay quần áo.

Đi ngang qua Hoắc Nghiễn, thằng bé vỗ một cái lên tay anh.

Giận dỗi nói:

“Ba hư, ba lừa con!”

Hoắc Nghiễn nhỏ giọng nhắc nhở:

“Mẹ còn ở đây.”

Hoắc Vân Triệt lập tức đổi sang biểu cảm khác.

“Ba yêu quý, ba đã lừa con, con rất tức giận.”

“Xin lỗi bảo bối.”

“Không sao đâu ba, con tha lỗi cho ba.”

Tôi: “…”

Hiểu rồi.

Hai cha con này đúng là rảnh quá sinh chuyện.

06

Tập đoàn Tống thị sắp tuyên bố phá sản.

Để tranh giành với tôi.

Anh trai tôi bắt tay với người ngoài làm sụp đổ chính công ty nhà mình.

Thà hủy nó.

Cũng không để tôi có được nó.

Bây giờ.

Còn thiếu một khoản tiền khổng lồ mới có thể lấp được lỗ hổng này.

Nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy.

Huống hồ.

Hội đồng quản trị đã sớm đá tôi ra ngoài.

Tôi quyết định đi tìm chủ tịch Trần.

Ông ta vốn rất giỏi nhìn gió xoay chiều.

Thấy tình hình không ổn là rút lui từ lâu.

Quán trà đắt nhất thành phố An.

Số tiền trong thẻ của tôi chỉ đủ gọi hai tách trà.

“Cô Tống.”

“Tòa nhà sắp đổ rồi, sao cô không mau bỏ chạy, còn phí công làm những chuyện vô ích?”

“Tôi có đối tác.”

“Bây giờ chẳng còn ai dám hợp tác với một con ngựa sắp chết.”

“Tập đoàn Hoắc.”

Động tác uống trà của chủ tịch Trần khựng lại.

“Hoắc thiếu gia lại tìm cô rồi?”

“Năm đó hai người làm ầm ĩ đến vậy.”

“Giới kinh doanh ai mà không biết Hoắc thiếu gia có một điểm yếu.”

“Cô nghĩ vì sao nhà họ Hoắc vẫn để cô sống yên đến bây giờ?”

“Chỉ cần cô xảy ra chuyện.”

“Hoắc thiếu gia lại leo lên sân thượng ngay.”

“Nhà họ Hoắc khác nhà các cô.”

“Họ chỉ có đúng một đứa con.”

“Cậu ấy quý giá lắm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...