Ly Hôn Rồi, Tổng Tài Khóc Lóc Đòi Tôi Về Nhà
Chương 3
“Nhà họ Hoắc sẽ không để mặc Hoắc Nghiễn tiếp tục làm bậy với cô.”
“Gần đây họ đã bắt đầu tước quyền của cậu ấy rồi.”
“Chuyện hợp tác này.”
“Cậu ấy không quyết định được.”
Tôi lắc đầu.
“Chủ tịch Trần.”
“Ông theo cha tôi suốt hai mươi năm.”
“Không ai trong tập đoàn từng nghi ngờ năng lực của ông.”
“Tôi muốn dự án khu đô thị mới của thành phố An.”
“Ông giúp tôi đàm phán.”
“Ngày mai tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của ông.”
Chủ tịch Trần đặt tách trà xuống, cười lạnh.
“Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”
“Cô tưởng chuyện này chỉ cần có tiền là giải quyết được sao?”
Tôi bình tĩnh nói:
“Những chỗ khác tôi sẽ tự lo.”
“Ông chỉ cần lấy được dự án này.”
“Thành công.”
“Bốn sáu chia.”
Ánh mắt láu cá của chủ tịch Trần xoay một vòng.
Lập tức hiểu hết những tính toán bên trong.
“Hừ.”
“Hoắc thiếu gia có biết cô đang mượn danh cậu ấy để đi lừa thiên hạ không?”
“…”
“Được thôi.”
“Coi như tôi nể mặt cha cô.”
“Hai hôm nay cô tìm một trợ lý đi.”
“Có giả cũng phải giả cho giống.”
Con cáo già.
Ban đầu tôi còn định chia ba bảy.
07
Người phụ trách dự án họ Đổng.
Là người mềm cứng đều không ăn.
Không ham muốn, không cầu lợi.
Nghe nói bà ấy là người theo đạo Phật.
Tham, sân, si, mạn, nghi.
Không dính một thứ nào.
Nhưng bà ấy có một cậu con trai.
Đó mới thật sự là báu vật duy nhất.
Năm độc ấy.
Cậu ta có đủ cả.
Tôi tặng cậu ta một cặp ngọc Phật.
Là xin được từ ông Trần.
Lại còn ngồi uống với cậu ta suốt bốn tiếng đồng hồ.
Mới coi như để lại được chút ấn tượng tốt.
Dạ dày tôi cồn cào như sóng cuộn.
Tài xế đưa tôi về nhà.
Trên điện thoại.
Tôi nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của Hoắc Nghiễn.
“Cô Tống.”
“Đến nhà rồi.”
Tôi nhìn thấy biệt thự nhà họ Hoắc vẫn còn sáng đèn.
Xuống xe.
Tôi cởi áo khoác.
Đứng ngoài hứng gió một lúc.
Mùi thuốc lá và rượu trên người cũng nhạt bớt.
Sau khi bình tĩnh lại.
Tôi mới bước vào biệt thự.
Trong phòng khách.
Hoắc Nghiễn và Hoắc Vân Triệt đang ngồi trên ghế sofa.
Hai cha con mặc bộ đồ ngủ giống hệt nhau.
Tôi cúi đầu thay giày.
“Sao còn chưa ngủ?”
“…”
“Hoắc Vân Triệt.”
“Ngày mai không đi mẫu giáo nữa à?”
“Trẻ con không được thức khuya.”
“Sẽ không cao lên được.”
Hoắc Vân Triệt nhỏ giọng hỏi:
“Mẹ, mẹ uống rượu rồi sao?”
“Ừ.”
“Con đi rót cho mẹ một cốc nước chanh.”
“…”
Trong phòng khách.
Chỉ còn lại tôi và Hoắc Nghiễn.
Hàng mi dài của Hoắc Nghiễn khẽ run.
Đôi mắt đen phủ một tầng áy náy u tối.
Giọng khàn đi.
“Tôi không biết.”
“Tôi cứ nghĩ em đi tìm Trần Mãn Thương.”
“Tôi bảo trợ lý đi hỏi thăm mới biết.”
“Lúc đó em đã đàm phán xong rồi.”
“Nếu tôi nói gì nữa.”
“Lại giống như cướp công của em.”
“Tống Tầm.”
“Tại sao em không lợi dụng tôi?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi đang lợi dụng anh mà.”
“…”
Hai mắt Hoắc Nghiễn đỏ hoe.
“Em không có.”
“Em đã đưa tôi hai trăm triệu.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Đó là tiền nuôi dưỡng Hoắc Vân Triệt.”
“Nhưng tôi không thiếu tiền.”
“Tôi cũng không thiếu.”
“Anh còn việc gì nữa không?”
“…”
Hoắc Nghiễn bước từng bước rất khẽ.
Chậm rãi tiến đến gần tôi.
“Tống Tầm.”
“Tôi cũng có thể cho em.”
“Em có thể dễ dàng lấy được mọi thứ em muốn từ tôi.”
“Em muốn gì cũng được.”
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác bất an.
Bao nhiêu mệt mỏi và bất lực cuộn chặt lấy nhau.
Đè nặng đến mức khó thở.
Theo bản năng.
Tôi lùi về sau nửa bước.
Kéo giãn khoảng cách.
“Em không cần sợ sẽ liên lụy đến tôi.”
“Nhà tôi chỉ có mình tôi.”
“Tôi muốn gì.”
“Họ cũng sẽ đồng ý.”
“…”
“Chỉ cần em ở bên tôi.”
“Chỉ cần em quay về.”
Thân hình cao lớn phủ bóng lên người tôi.
Anh đứng sát đến mức gần như không còn khoảng cách.
Ánh mắt Hoắc Nghiễn bình tĩnh vô cùng.
Nghiêm túc đến mức khiến tim người khác thắt lại.
Tôi chỉ thấy vừa hoang đường vừa buồn cười.
“Anh…”
“Hoắc Nghiễn.”
“Trưởng thành một chút đi.”
“Nghĩ cho ba mẹ anh nữa.”
Chủ tịch Trần đã nhắc nhở tôi.
Ông ấy nói.
Nếu Hoắc Nghiễn còn tiếp tục làm loạn.
Anh sẽ bị đánh gãy chân rồi đưa ra nước ngoài để bình tĩnh lại.
Nhà họ Hoắc bây giờ đã khác trước.
Họ đã có Hoắc Vân Triệt rồi.
“…”
Sau khi Hoắc Nghiễn đưa tôi về biệt thự.
Nhà họ Hoắc cũng đã biết chuyện.
Họ ngầm đồng ý để anh làm loạn.
Có lẽ vì tin chắc tôi sẽ không bao giờ đứng dậy nổi nữa.
Tôi không nhìn gương mặt đầy tổn thương của anh thêm nữa.
Lặng lẽ lướt qua anh.
Trở về phòng nghỉ ngơi.
Đầu đau như muốn nứt ra.
Tôi đang xoa thái dương.
Bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ.
Bên giường.
Hoắc Vân Triệt đang đứng đó.
Đứa bé cầm trong tay một cốc nước chanh.
Tôi chợt nhớ đến tuổi thơ của mình.
Năm đó.
Cha tôi gọi điện cãi nhau với người khác.
Tôi rót cho ông một cốc nước.
Ông lại ném chiếc cốc về phía tôi.
Mắng tôi là đồ con gái vô dụng.
Không bằng một ngón tay của con trai ông.
“…”
Tôi nhận lấy cốc nước.
“Cảm ơn con.”
Hoắc Vân Triệt vẫn đứng im tại chỗ.
Tôi thật sự không biết phải nói gì cho dễ nghe.
Đành mở ba lô.
Rút một tấm thẻ đưa cho thằng bé.
Hoắc Vân Triệt không nhận.
Thằng bé dang hai tay.
Nhào tới ôm lấy tôi.
Giọng sữa nhỏ xíu khẽ vang lên.
“Mẹ.”
“…”
Tôi đứng sững tại chỗ.
Ôm tôi được một lúc.
Thằng bé ngượng ngùng buông tay.
Lúc rời khỏi phòng.
Ngay cả đi bộ cũng cùng tay cùng chân.
…
Trong lòng tôi.
Khó chịu quá.
08
Tôi suy nghĩ suốt nửa đêm.
Định tìm Hoắc Nghiễn để nói rõ mọi chuyện.
Xuống lầu mới phát hiện anh không có ở nhà.
Hoắc Vân Triệt nói anh đã về nhà cũ của họ Hoắc, tối mới trở về.
Tôi đành tạm gác lại ý định.
Lái xe đưa Hoắc Vân Triệt đến trường mẫu giáo.
Sau đó quay sang tìm một người phụ trách khác.
Người phụ trách này cực kỳ khó đối phó.
Quà thì nhận rồi.
Nhưng nhất quyết không chịu nhả lời.
Ánh mắt còn liên tục liếc về phía cửa.
Tôi bắt đầu suy nghĩ.
Có lẽ ông ta đang đợi ai đó.
Cho đến khi trợ lý đặc biệt của Hoắc Nghiễn gõ cửa bước vào.
Hỏi tôi tối nay đã đặt nhà hàng ở đâu.
Thái độ của người phụ trách lập tức thay đổi.
Ông ta cười tươi hớn hở, vỗ ngực cam đoan sẽ lo liệu ổn thỏa, xin Hoắc tổng cứ yên tâm.
“…”
Lúc đó tôi đã hiểu ra.
Về đến nhà.
Tôi soạn xong hợp đồng.
Trắng đen rõ ràng.
Ghi rõ sau khi mọi việc thành công.
Tôi sẽ chia cho Hoắc Nghiễn bao nhiêu tiền.
Thương nhân sẽ không bao giờ làm chuyện lỗ vốn.
Năm đó.
Nếu tôi không đưa nhà họ Hoắc hai trăm triệu.
Họ cũng sẽ không để tôi toàn thân rút lui.
…
Hoắc Nghiễn nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng rất lâu.
Dường như anh đã nghĩ thông điều gì đó.
“Đối với em.”
“Tiền quan trọng lắm sao?”
“Tất nhiên.”
“Tiền nuôi con hai trăm triệu.”
“Ít quá.”
Hoắc Nghiễn khẽ nói.
Tôi nhíu mày.
Vẫn chưa hiểu ý của anh.
Hoắc Nghiễn cất bản hợp đồng đi.
Chậm rãi ngẩng mắt.
Đôi mắt đen phẳng lặng không gợn sóng.
Giọng điệu bình tĩnh, lạnh nhạt.
“Tôi muốn năm trăm tỷ.”
Đọc tiếp: Chương 4 →