Ly Hôn Sau Bốn Mươi Hai Ngày Trăng Cữ

Chương 3



Bà đứng dậy.

Bưng bát đi ra ngoài.

Bố bước vào phòng.

Trên tay cầm một cuốn sổ tay.

Ông mở đến một trang nào đó.

“Tôi đã ghi ra mấy điểm.”

Ông đưa cuốn sổ cho tôi.

“Những gì nên tranh thì phải tranh.”

“Nhưng trước hết con phải nghĩ cho rõ.”

“Cuộc hôn nhân này còn muốn tiếp tục hay không.”

Trên cuốn sổ là những dòng chữ viết bằng bút máy.

Từng nét một.

Mạnh mẽ đến mức gần như hằn xuyên qua mặt giấy.

Điều thứ nhất:

Quyền nuôi con.

Điều thứ hai:

Phân chia tài sản nhà ở.

Điều thứ ba:

Nợ chung của vợ chồng.

Điều thứ tư:

Quyền lợi của người vợ trong thời kỳ cho con bú.

Phía dưới còn ghi rõ số điều khoản pháp luật tương ứng.

“Bố.”

Tôi khép cuốn sổ lại rồi trả cho ông.

“Con muốn nói chuyện với anh ta trước.”

Bố nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng gật đầu.

“Được.”

“Có chuyện gì thì gọi bố mẹ.”

Cuộc gọi của Lục Minh đến vào lúc chạng vạng.

Là một số lạ.

Tôi bắt máy.

“Anh đang ở dưới nhà em.”

Anh ta nói.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi bước tới bên cửa sổ nhìn xuống.

Chiếc xe màu xám của anh ta đang đỗ cạnh cây tỳ bà.

Cửa kính ghế lái hạ xuống một nửa.

Khói thuốc lững lờ bay ra ngoài.

Trước đây anh ta không hút thuốc.

“Con ngủ rồi.”

Tôi nói.

“Có gì thì nói luôn trong điện thoại đi.”

“Lâm Tĩnh.”

Giọng anh ta trầm xuống.

“Em nhất định phải làm đến mức này sao?”

“Tôi làm gì cơ?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bật lửa.

Tách một tiếng.

“Em bế con bỏ đi suốt bảy ngày.”

“Không nghe điện thoại, chặn WeChat.”

“Em có biết mẹ anh lo đến mức nào không?”

“Huyết áp của bà tăng cao rồi đấy!”

Tôi cầm điện thoại.

Không nói gì.

Dưới lầu.

Cửa xe mở ra.

Lục Minh bước xuống.

Ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

Tầng sáu.

Chắc chắn anh ta không thể nhìn rõ tôi.

Nhưng tôi vẫn vô thức lùi vào sau tấm rèm.

“Xuống đây.”

Anh ta nói.

“Mười phút thôi.”

“Nói trong điện thoại đi.”

“Được!”

Giọng anh ta lập tức cao lên.

“Em muốn nói gì?”

“Anh nghe đây!”

“Sau này con sẽ thế nào.”

Tôi hỏi.

“Là sao?”

“Em là vợ anh, nó là con gái anh.”

“Đương nhiên hai mẹ con phải về nhà!”

“Về nhà?”

Tôi lặp lại hai chữ đó.

Bỗng cảm thấy vô cùng xa lạ.

“Về nhà nào?”

“Lâm Tĩnh!”

Anh ta quát lên một tiếng.

Sau đó lại cố hạ thấp giọng.

“Em đừng chơi trò bắt bẻ câu chữ với anh.”

“Anh biết em đang giận.”

“Mẹ anh là có chỗ không đúng.”

“Anh thay mặt bà xin lỗi em.”

“Nhưng em cũng không thể bế con bỏ đi như vậy được chứ?”

“Như thế là cái gì?”

Tôi lắng nghe.

Ngón tay vô thức quẹt qua quẹt lại trên bậu cửa sổ.

Trên đó đọng một lớp bụi mỏng.

Đầu ngón tay lướt qua.

Để lại một vệt rất rõ.

“Lục Minh.”

Tôi nói.

“Trong bốn mươi hai ngày đó.”

“Mẹ anh đã nấu cho tôi được mấy bữa cơm?”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Đã giặt cho tôi mấy lần quần áo?”

“Đã thay cho cháu mấy lần tã?”

“Đã bế con được mấy lần?”

Anh ta không trả lời câu nào.

Xa xa truyền tới tiếng nhạc nhảy quảng trường.

Tiết tấu vui tươi.

Từng nhịp từng nhịp vang lên.

“Anh đều biết cả, đúng không?”

Tôi nói.

“Chỉ là anh cảm thấy những chuyện đó không quan trọng.”

“Hoặc anh cho rằng vốn dĩ những việc đó nên do tôi làm.”

“Anh không có…”

“Anh có.”

Tôi cắt ngang.

“Nếu anh thật sự cảm thấy không nên để tôi làm một mình.”

“Thì anh đã lên tiếng từ lâu rồi.”

“Nhưng anh không làm.”

“Ngày nào tan làm về, anh cũng nhìn thấy đống bát chưa rửa trong bồn.”

“Nhìn thấy thùng rác đầy tràn tã bẩn.”

“Nhìn thấy tôi vừa cho con bú vừa hâm lại cơm nguội.”

“Thế nhưng anh chẳng nói gì cả.”

“Anh chỉ về phòng chơi game.”

“Hoặc nằm trên ghế sofa lướt điện thoại.”

“Anh đi làm rất mệt…”

“Vậy tôi không mệt sao?”

Giọng tôi vẫn rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy bất ngờ.

“Tôi sinh mổ.”

“Khâu bảy mũi.”

“Ngày thứ ba bị căng sữa.”

“Sốt cao ba mươi chín độ.”

“Tự mình lấy khăn chườm.”

“Mẹ anh ở phòng bên cạnh xem phim truyền hình.”

“Cười suốt cả đêm.”

“Tôi gọi điện cho anh.”

“Anh nói: ‘Mẹ già rồi, em thông cảm một chút đi.’”

“Lục Minh.”

“Tôi đã thông cảm.”

“Tôi thông cảm suốt bốn mươi hai ngày.”

Dưới lầu.

Anh ta ném điếu thuốc xuống đất.

Dùng chân nghiền tắt.

“Vậy em muốn thế nào?”

Anh ta hỏi.

“Muốn mẹ anh quỳ xuống xin lỗi em à?”

“Tôi chỉ muốn nghe một câu thật lòng.”

Tôi nói.

“Trong lòng anh.”

“Tôi và mẹ anh.”

“Ai quan trọng hơn?”

Đó là một câu hỏi rất cũ kỹ.

Tôi biết.

Lúc yêu nhau tôi từng hỏi.

Anh ta ôm tôi vào lòng rồi nói:

“Đương nhiên là em.”

Ngày cưới tôi cũng từng hỏi.

Khi đeo nhẫn cho tôi.

Anh ta nói:

“Cả đời này chỉ có em.”

Còn bây giờ.

Tôi hỏi câu đó.

Cách nhau sáu tầng lầu.

Ngăn giữa là một đường dây điện thoại.

Anh ta im lặng rất lâu.

“Không giống nhau.”

Cuối cùng anh ta lên tiếng.

“Em là vợ anh.”

“Bà ấy là mẹ anh.”

“Làm sao so sánh được?”

“So sánh được.”

Tôi nói.

“Nếu chỉ được chọn một người.”

“Anh chọn ai?”

“Lâm Tĩnh, em đừng vô lý như vậy được không?”

“Được.”

Tôi gật đầu.

Dù biết anh ta không nhìn thấy.

“Vậy tôi đổi cách hỏi.”

“Sau này chuyện trong nhà.”

“Ai là người quyết định?”

“Nếu ý kiến của mẹ anh và nhu cầu của tôi xung đột với nhau.”

“Anh nghe ai?”

“Còn phải xem là chuyện gì…”

“Chính là chuyện bây giờ.”

Tôi nói.

“Tôi cần người giúp đỡ trong thời gian ở cữ.”

“Mẹ anh không muốn giúp.”

“Vậy anh đứng về phía ai?”

Gió từ khe cửa sổ lùa vào.

Mang theo chút mát lạnh của buổi chiều đầu hè.

Dưới lầu.

Lục Minh lại châm một điếu thuốc khác.

Tàn lửa lóe sáng trong màn trời đang dần tối.

“Mẹ anh nuôi anh khôn lớn không dễ dàng gì.”

Anh ta nói.

“Bây giờ bà già rồi.”

“Anh muốn bà được hưởng phúc một chút.”

“Như vậy có sai không?”

“Còn tôi thì sao?”

Tôi hỏi.

“Cuộc sống của tôi dễ dàng lắm sao?”

Anh ta không trả lời.

Qua một lúc rất lâu, anh ta mới lên tiếng:

“Em về nhà trước đi.”

“Về rồi chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện đàng hoàng.”

“Anh đảm bảo sau này…”

“Tôi sẽ không quay về.”

Tôi nói.

“Trừ khi mẹ anh rời đi.”

“Em…”

Giọng anh ta lập tức vọt lên.

“Lâm Tĩnh!”

“Đó là mẹ anh!”

“Em muốn đuổi bà đi sao?!”

“Không phải đuổi.”

Tôi đáp.

“Mà là mời bà về nhà của chính bà.”

“Bố anh mất sớm.”

“Bà có nhà ở quê.”

“Có họ hàng.”

“Có hàng xóm.”

“Hàng tháng chúng ta vẫn chu cấp tiền phụng dưỡng.”

“Bà muốn lên chơi lúc nào cũng được.”

“Nhưng ở lâu dài thì không được.”

“Không thể nào!”

Anh ta nói như đinh đóng cột.

“Mẹ anh chỉ có một đứa con trai là anh.”

“Anh không nuôi bà thì ai nuôi?!”

“Tôi đâu nói không nuôi.”

Tôi nói.

“Phụng dưỡng và sống chung là hai chuyện khác nhau.”

“Em chỉ là không chứa nổi bà ấy thôi!”

“Đúng vậy.”

Tôi thừa nhận.

“Tôi không chứa nổi một người mẹ chồng giả bệnh để đi chơi trong lúc tôi ở cữ.”

“Không chứa nổi một người đứng nhìn tôi sốt cao rồi buông lời mỉa mai.”

“Không chứa nổi một người lúc tôi cần giúp đỡ nhất lại đóng cửa phòng ngồi xem tivi.”

“Tôi không chứa nổi đấy.”

“Thì sao nào?”

Ba chữ cuối cùng tôi nói rất nhẹ.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...