Ly Hôn Với Nam Chính Thất Bại

Chương 2



2

Tống Cẩn An hận tôi đến mức nào, tôi không dám nghĩ.

Sau đó tôi vội vàng gọi điện cho đám bạn ăn chơi của mình, bên kia hình như vừa ngủ dậy.

Lúc nghe máy giọng vẫn còn mơ màng.

“Đại tiểu thư, sáng sớm vậy gọi làm gì thế?”

Tôi nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại là mười giờ sáng rồi chậm rãi nói.

“Kỳ Ninh, có phải bình thường cậu toàn không ăn được cơm trưa không?”

Kỳ Ninh cười một tiếng.

“Đại tiểu thư nhà họ Thẩm còn có thời gian quan tâm tôi à?”

“Không có.”

“Vậy cậu?”

“Giúp tôi điều tra Tống Cẩn An.”

Kỳ Ninh dường như lập tức tỉnh táo.

“Không phải chứ, đó chẳng phải chồng cậu sao? Với lại dưới uy quyền của cậu thì anh ta còn làm được gì?”

“Điều tra tình hình tài chính công ty anh ta.”

Kỳ Ninh ngập ngừng một lát.

“Anh ta trộm tiền của cậu à?”

Tôi trợn trắng mắt.

“Đừng hỏi, cứ điều tra đi.”

Cái tên hơi thiểu năng này, trộm tiền còn cần cậu ta điều tra sao.

Huống hồ từ sau khi tốt nghiệp đại học, Tống Cẩn An chưa từng lấy nhà họ Thẩm một đồng nào.

Công ty của anh là tự tay anh gây dựng nên.

Trước kia tôi chỉ thấy anh hiếu thắng, thiên phú hơn người.

Nhưng bây giờ sao tôi lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, như thể lưỡi dao của anh đã được mài rất lâu rồi, sắp sửa rút khỏi vỏ.

Tôi hoảng hốt gọi cho anh trai mình.

“Anh, công ty nhà mình không sao chứ?”

Hình như anh tôi có chút bực bội.

“Đừng có nguyền anh.”

Sau đó điện thoại bị cúp, tôi trực tiếp ngồi phịch xuống đất.

Anh trai tôi là người ôn hòa nhã nhặn như vậy mà nổi nóng lớn thế này, chắc chắn công ty xảy ra chuyện rồi.

Trời của đại tiểu thư như tôi sập mất rồi!

Nhưng trời của tôi còn chưa sập xong thì đã nghe thấy giọng dì giúp việc ngoài cửa.

“Tiểu thư, dậy chưa ạ?”

Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.

“Dạ, sao vậy?”

“Tiên sinh bảo người đem bộ trang sức cô muốn mấy hôm trước tới rồi, cô xuống xem không?”

Dưới lầu, trong chiếc hộp nhân viên đang cầm là một sợi dây chuyền kim cương khoa trương, trên đó còn đính một viên sapphire xanh lam cực kỳ bắt mắt.

Lấp lánh quá, chói cả mắt tôi.

Bình luận lại ùn ùn hiện ra.

【Chính vì sợi dây chuyền này mà nam nữ chính quen nhau.】

【Sợi dây chuyền này là mẹ nữ chính đặc biệt thiết kế cho cô ấy, nhưng bị đám người thân lòng dạ đen tối trong nhà bán mất, nữ chính tìm rất lâu rồi.】

【Sau khi nữ chính trở thành cấp dưới của nam chính, cô ấy nhiều lần trao đổi với nam chính vì sợi dây chuyền này, cuối cùng nam chính cũng đồng ý bán cho cô ấy, nhưng nữ phụ lại không chịu buông tay.】

【Nữ phụ thậm chí còn mắng nữ chính là hồ ly tinh, còn đánh cô ấy.】

【Tình tiết đầu truyện ngược quá, tôi muốn xem tình yêu ngọt ngào cơ.】

【Là nữ phụ đầu truyện tự tìm đường chết, tự mình làm đến mức bị tống vào bệnh viện tâm thần.】

Tôi vốn định đưa tay cầm dây chuyền lên xem kỹ, nhưng bị những dòng bình luận dọa đến rụt tay lại.

Dù thần kinh thật, nhưng tôi vẫn chưa muốn vào bệnh viện tâm thần đâu.

Giây tiếp theo tôi nói với nhân viên giao trang sức.

“Thứ này là Tống Cẩn An trả tiền, anh mang cho anh ấy đi.”

Không lâu sau khi nhân viên rời đi, hiếm khi Tống Cẩn An chủ động gọi điện cho tôi.

“Sao lại không cần nữa? Không thích rồi à?”

Tôi đang tính tài sản riêng của mình nên đáp lời một cách lơ đãng.

“Ừm, có được rồi mới thấy cũng chỉ đến thế thôi, anh đưa cho người thật sự hiểu giá trị của nó đi.”

Không hiểu sao hơi thở người đàn ông bỗng trầm xuống, sau đó tôi nghe thấy giọng nói có phần lạnh lẽo của anh.

“Có được rồi thì không thích nữa sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...