Ly Hôn Với Nam Chính Thất Bại
Chương 3
3
Tôi có chút khó hiểu, vừa định như bình thường trực tiếp cúp máy.
Nhưng nghĩ đến những gì bình luận nói, tôi chỉ có thể mềm giọng hỏi.
“Còn chuyện gì nữa không?”
Bên phía người đàn ông truyền tới một âm thanh giòn tan, như thể thứ gì đó vừa gãy vỡ.
Tôi vừa định hỏi anh làm sao vậy thì đã nghe thấy giọng khàn khàn của anh.
“Tối nay tôi có tiệc xã giao.”
Tôi lập tức đáp.
“Được, anh cứ bận việc của anh đi.”
Hình như lời của người đàn ông còn chưa nói hết đã bị tôi cắt ngang, nhưng phía sau anh cũng không nói thêm gì nữa.
Bình luận cũng chẳng chịu yên.
【Lần này nữ phụ lại khá hiểu chuyện đấy, vậy mà không nói không cho nam chính đi xã giao.】
【Sao nam chính có vẻ còn hơi mất mát vậy!】
【Mất mát cái gì, nữ chính đáng yêu của chúng ta đang đứng trước mặt anh ấy kia kìa!】
【Nam chính anh đang làm gì vậy, nhìn nữ chính đến mức cô ấy đỏ mặt luôn rồi.】
【Nữ chính vẫn còn là em bé mà, nam chính mau thu ánh mắt muốn ăn thịt người đó lại đi.】
【Sao tôi lại cảm thấy nam chính đang ngẩn người vậy!】
【Ngẩn người trước nữ chính, đoán xem anh ấy đang nghĩ gì?】
【Tôi còn chẳng dám nghĩ, thân hình nhỏ nhắn yếu ớt như nữ chính, sau này bị nam chính bắt nạt chắc sẽ khóc dữ lắm.】
【Cái này tôi thích xem nè, hì hì.】
【Yếu ớt giơ móng vuốt hỏi một câu, sao tôi lại thích kiểu nữ phụ thế này nhỉ, kiểu mẹ lớn ấy.】
【Tôi cũng thích, thật ra tôi ship nam chính với nữ phụ hơn, yêu tinh làm màu VS âm u bệnh hoạn.】
【A a a, đúng là kiểu này ăn quá đã.】
【Không ship nam nữ chính, tôi báo cáo rồi nhé.】
【Lầu trên, cô khóc gấp rồi à.】
Âm u bệnh hoạn?
Tống Cẩn An?
Cái tính tình khó ở của anh ấy?
Không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ.
Tống Cẩn An là con trai đồng đội của ba tôi, lúc tới nhà tôi anh mười lăm tuổi.
Khi đó gương mặt anh đã rất đẹp, chỉ là cả người gầy như cây sào.
Anh mặc bộ quần áo giặt đến bạc màu, đứng đó với dáng vẻ người sống chớ gần.
Có một thời gian tôi còn tưởng anh là con riêng của ba tôi, nếu không ai lại vô duyên vô cớ đưa một đứa trẻ về nuôi chứ.
Vì tôi và Tống Cẩn An chỉ cách nhau một tuổi nên ba tôi sắp xếp cho anh học cùng lớp với tôi.
Còn bảo tôi chăm sóc anh.
Ông già kia quá đáng thật đấy, còn bắt tôi chăm sóc con riêng bên ngoài của ông.
Thế nên lúc đi học tôi cố ý không cho tài xế chở anh, chỉ để anh tự đạp chiếc xe Giant cũ tôi không cần tới trường.
Anh còn phải ăn đồ ăn thừa của tôi, ăn những món tôi không thích.
Ba tôi bảo tôi dẫn anh đi mua quần áo, tôi cũng lén giữ lại tiền, chỉ mua cho anh mấy bộ đơn giản rẻ tiền.
Anh còn phải học cách ép nước trái cây tươi cho tôi, tôi uống không hết cũng ném cho anh.
Tôi không muốn đi bộ thì anh phải cõng tôi.
Khoảng thời gian đó trong trường đều nói anh là người hầu nhà tôi tìm cho tôi, còn công khai chế giễu anh.
Tức đến mức tôi trực tiếp nói với giáo viên.
Chế giễu anh ấy? Là không nể mặt tôi mới đúng chứ.
Chỉ là hình như anh càng lớn càng đẹp, chưa tới mấy tháng đã khỏe khoắn hơn trước rất nhiều, mấy bộ quần áo đơn giản mặc trên người anh vậy mà lại rất đẹp.
Chỉ là trên mặt vẫn chẳng có biểu cảm gì, bị tôi ép quá thì mới miễn cưỡng cười một chút.
Sau này tôi mới biết anh chỉ là con trai bạn của ba tôi, còn biết ba tôi và ba anh từng đùa giỡn định hôn ước cho hai đứa.
Tôi nhìn gương mặt càng ngày càng đẹp trai của Tống Cẩn An, cảm thấy mình cũng không thiệt, hơn nữa anh chắc chắn sẽ nghe lời tôi.
Tôi nhớ năm mười bảy tuổi, tôi nhìn thẳng vào mắt thiếu niên rồi mạnh mẽ nói.
“Tống Cẩn An, anh là chồng nuôi từ bé của tôi, cả đời này đều là của tôi.”
Lúc đó Tống Cẩn An đã rất cao rồi, anh nhìn đôi môi mỏng của tôi mím thành một đường thẳng.
Hình như anh xấu hổ, mặt đỏ bừng lên.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự thấy mình buồn cười, người ta chắc là tức đến đỏ mặt thôi.
Rất nhanh đã tới giờ ăn tối, dì giúp việc gọi tôi xuống ăn cơm.
Hôm nay đầu óc quay cuồng cả ngày rồi, bây giờ thật sự rất đói.
Tôi vừa gắp một miếng sườn lên ăn thì không hiểu sao mùi tanh của món cá vược hấp trước mặt lại đặc biệt rõ ràng.
Vừa ngửi thấy, cảm giác buồn nôn liền dâng lên.
Tôi không nhịn được chạy vào nhà vệ sinh nôn ra.
Vì cũng chưa ăn được mấy miếng nên chẳng nôn ra gì.
Dì giúp việc có chút hoảng hốt, nhưng nhìn phản ứng của tôi lại chần chừ lên tiếng.
“Phu nhân, cô có phải mang thai rồi không?”
Nghe thấy câu này, đầu óc tôi như nổ tung.
Mang thai?
Tháng này dì cả của tôi đã trễ một tuần rồi.
Từ nhỏ đến lớn cơ thể tôi luôn được chăm sóc rất tốt, nên gần như chưa từng bị trễ kỳ.
Đầu óc ong lên một tiếng, nhưng hoàn hồn lại tôi vội vàng nói.
“Sao có thể chứ, chắc là tôi bị cảm lạnh thôi, sẽ không có con đâu.”
Bữa tối miễn cưỡng ăn thêm được một ít, tôi ngồi trên sofa nghĩ tới những lời bình luận kia.
Đọc tiếp: Chương 4 →