Ly Hôn Với Tổng Tài Mất Trí Nhớ

Chương 1



Phó Tịch mất trí nhớ rồi.

Trên đường đi bàn chuyện làm ăn, anh gặp tai nạn giao thông dẫn đến chấn động não. Sau khi tỉnh lại, anh quên sạch bách mọi chuyện giữa tôi và anh. Đối với câu chuyện tình yêu nồng cháy của chúng tôi, anh chẳng tin một chữ.

Dẫu sao anh cũng là người thừa kế của gia tộc họ Phó danh giá, sao anh có thể cưới một người vợ chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của mình cơ chứ? Trong thời gian nằm viện, anh từ chối gặp tôi. Và điều đầu tiên anh làm sau khi hồi phục là liên lạc để đòi ly hôn.

Thú thực, khi nhìn thấy tin nhắn đó, tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Anh chồng đại gia này giàu thì giàu thật đấy, nhưng anh ta quá dính người, trên giường lại cực kỳ “hung bạo”, đôi khi tôi thật sự chịu không thấu. Ly hôn cũng tốt, tôi sẽ đi tìm anh chồng mới: phải thật dịu dàng, chu đáo và biết giữ khoảng cách chừng mực.

1.

“Cậu nói cái gì? Phó Tịch muốn ly hôn với cậu???”

Đầu dây bên kia, giọng của cô bạn thân Thẩm Chiêu Chiêu cao vút lên tám tông, suýt chút nữa làm thủng màng nhĩ của tôi. Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, ngoáy ngoáy lỗ tai, bình thản đáp:

“Ừ, anh ta mất trí nhớ rồi, không nhớ mình là ai nữa nên muốn ly hôn.”

“Mất trí nhớ?!”  Giọng Chiêu Chiêu càng chói lót hơn  “Đây chẳng phải là tình tiết cẩu huyết chỉ có trong tiểu thuyết sao? Cái tên ‘hồ ly tinh’ dính người như sam đó mà lại mất trí nhớ á? Anh ta quên mất mình đã từng tuyên bố trước mặt cả nhà là ‘Cả đời này con chỉ lấy cô ấy, mọi người không đồng ý cũng phải đồng ý’ rồi sao? Quên cả”

“Quên hết rồi.”  Tôi ngắt lời nó  “Quên sạch sành sanh. Bây giờ anh ta cảm thấy bản thân là người thừa kế hào môn, không đời nào lại cưới một người vợ vô dụng cho sự nghiệp như mình.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Sau đó, Chiêu Chiêu nở một nụ cười lạnh đầy ẩn ý:

“Hừ.”

“Cậu hừ cái gì?”

“Mình hừ vì cái gã đàn ông tồi đó cuối cùng cũng sáng mắt ra rồi.”

Giọng Chiêu Chiêu đột nhiên trở nên sảng khoái:

“Đường Đường, mình bảo này, đây là chuyện tốt. Nghĩ mà xem, anh ta quên cậu, chẳng phải cậu vừa vặn thoát thân sao? Trước đây cậu chẳng than thở với mình bao nhiêu lần là anh ta quá dính người, chuyện giường chiếu thì quá mạnh bạo, cậu chịu không nổi đó thôi  mình nhớ hết đấy nhé!”

Tôi há miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi.

“Cậu chẳng phải luôn muốn tìm một người dịu dàng chu đáo sao? Cơ hội đến rồi đây! Ly hôn xong cậu sẽ là một phú bà trẻ trung xinh đẹp, muốn tìm kiểu đàn ông nào mà chẳng có? Gần đây mình mới quen mấy cậu sinh viên, da trắng, bụng tám múi, nói chuyện thì nhẹ nhàng như rót mật vào tai, đảm bảo đúng tiêu chuẩn của cậu luôn!”

Bị sự phấn khích của nó lây lan, khóe môi tôi không tự chủ được mà cong lên:

“Cậu còn sốt sắng hơn cả mình đấy.”

“Tất nhiên rồi! Mình nhịn lão Phó Tịch đó lâu lắm rồi.”  Giọng Chiêu Chiêu đầy vẻ hả hê  “Cậu không biết đâu, sau khi kết hôn anh ta quá đáng đến mức nào. Hẹn cậu đi ăn, anh ta đi theo; hẹn cậu xem phim, anh ta ngồi cạnh; lần trước mình định rủ cậu đi tắm suối nước nóng, cậu biết anh ta nói gì không? Anh ta bảo ‘Xương quai xanh của vợ tôi chỉ mình tôi được ngắm’. Chỉ mình lão được ngắm! Cái loại người gì không biết!”

Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Vậy nên,”  Chiêu Chiêu hạ giọng, nghiêm túc hỏi  “Cậu thật sự muốn ly hôn?”

Tôi tựa người vào sofa, nhớ lại dòng tin nhắn Phó Tịch gửi tới:

[Cô Tô, rất xin lỗi vì chuyện kết hôn trước đây, chắc hẳn lúc đó tôi nhất thời bốc đồng nên mới quyết định như vậy. Sắp xếp thời gian đi, chúng ta ly hôn nhé.]

Nhìn thấy tin nhắn này, tôi vô thức thở phào. Anh chồng đại gia giàu thật đấy, nhưng “nhu cầu” của anh ta quá lớn, tôi chịu không nổi nữa rồi. Tôi tự nhủ: Trước tiên cứ bán sạch mấy cái trang viên, biệt thự, trang sức và túi xách anh ta mua cho đã, đổi thành tiền mặt. Sau đó cùng Chiêu Chiêu đi đến thành phố nào đó, mua vài căn nhà. Số tiền còn lại dư sức để tôi bao nuôi một anh chàng dịu dàng, chu đáo, thảnh thơi sống nốt quãng đời còn lại.

Vừa nghĩ đến “trai trẻ”, tôi lại nhớ đến mấy cậu sinh viên da trắng tám múi mà Chiêu Chiêu nhắc tới. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc đến phát điên rồi.

Đang lúc tôi dự định lên kế hoạch định cư dưỡng già ở thành phố nào thì điện thoại đột ngột vang lên. Đầu dây bên kia là giọng nói ủ rũ của Phó Minh:

“…Chị dâu.”

“Đại ca đầu óc hỏng rồi, anh ấy thế mà lại thật sự muốn ly hôn với chị. Chị dâu à, chị không thật sự định bỏ anh ấy đấy chứ?”

Phó Minh là em gái của Phó Tịch, cũng là “fan cuồng” trung thành nhất của cặp đôi chúng tôi. Cô nhóc luôn kiên trì quan niệm rằng tổng tài bá đạo hào môn phải ở bên cạnh đóa hoa trắng nhỏ xinh đẹp. Lúc Phó Tịch yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, cô nhóc cảm thấy nhân vật tiểu thuyết cuối cùng cũng bước ra đời thực. Lúc chúng tôi kết hôn, cô nhóc chắc là người vui sướng nhất lễ đường.

Nhưng bây giờ Phó Tịch muốn ly hôn, nghĩa là cặp đôi cô nhóc “đẩy thuyền” sắp tan vỡ, nghe giọng là biết sắp suy sụp đến nơi rồi. Cũng chẳng trách cô nhóc được, vì chẳng ai có thể chấp nhận nổi việc mấy cặp đôi mình yêu thích đều sụp đổ: Cặp đam mỹ đầu tiên bị chính chị dâu vạch trần là trai thẳng còn bắt cá hai tay. Cặp thứ hai thì vừa bị khui ra là đàng trai đã có bạn gái quen 8 năm. Giờ đến lượt tôi và anh trai nó cũng đòi ly hôn. Gặp ai thì người đó cũng phát điên thôi.

Im lặng một lát, cô nhóc lại lên tiếng cứu vãn:

“Không sao đâu chị dâu, thực ra em còn đọc qua mấy truyện ‘vợ nhỏ hào môn mang bầu bỏ chạy’ nữa.”

Tôi ngắt lời:

“Nhưng Minh Minh à, lần này chị và anh trai em thật sự phải ly hôn rồi. Không chỉ mình anh ấy, mà chị cũng muốn ly hôn.”

Giọng Phó Minh nghe như vỡ vụn:

“Nhưng chị dâu ơi, anh em bị mất trí nhớ mà.”

“Trước khi kết hôn, em đã giúp hai người chống lại đám hủ lậu phong kiến trong gia tộc; lúc kết hôn, một tay em lo liệu lễ cưới hoàn mỹ; kết hôn xong, em trở thành quân sư quạt mo cho anh trai… Kết quả bây giờ hai người lại ly hôn.”

“Vậy thanh xuân em bỏ ra để ‘đẩy thuyền’ bấy lâu nay tính là cái gì đây hả!!!”

Tôi: “…”

Tôi hơi mủi lòng:

“Vậy hay là…”

Phó Minh mừng rỡ:

“Nên là chị vẫn định mang bầu bỏ chạy đúng không! Chị dâu yên tâm, khoản này em có kinh nghiệm đầy mình! Hơn nữa chị và anh trai em yêu nhau như thế, sao có thể xa nhau được!”

Tôi đưa tay sờ sờ cái bụng nhỏ, bỗng nhớ lại cảnh Phó Tịch từng ôm eo mình, bàn tay to lớn đặt ở đây, đầu khẽ tựa vào vai tôi, hôn lên xương quai xanh rồi thầm thì: “Bé cưng ngoan quá, thật muốn cứ thế này mãi…” Tôi rùng mình một cái, bật dậy như lò xo, chém đinh chặt sắt nói:

“Thôi bỏ đi Minh Minh. Dưa hái xanh không ngọt, nếu Phó Tịch đã muốn ly hôn thì chắc chắn là anh ấy đã suy nghĩ kỹ rồi, chị vẫn sẽ ly hôn với anh trai em.”

Phó Minh: “…”

2.

Nói xong, mặc kệ Phó Minh còn định nói gì, tôi cúp điện thoại luôn.

Tôi và Phó Tịch quen nhau qua xem mắt. Nghe nói Phó Tịch cực kỳ ghét kết hôn, để trốn xem mắt, anh ta đã liệt kê một danh sách điều kiện vô cùng khắt khe, ví dụ như nhà gái phải cao đúng 1m68… Kết quả là mẹ anh ta điều tra một lượt, thấy tôi  con gái của một gia tộc nhỏ lại trùng khớp hoàn toàn.

Thấy con trai gần 30 tuổi vẫn không chịu lấy vợ, mẹ anh ta còn tưởng anh ta thích đàn ông. Lúc phát hiện ra tôi, bà vui mừng khôn xiết, lập tức sắp xếp cho tôi và Phó Tịch xem mắt, còn hứa hẹn nếu kết hôn sẽ cho tôi một khoản tiền khổng lồ. Có ai lại chê tiền bao giờ, tôi gật đầu ngay tắp lự.

Ngày xem mắt hôm đó, mặt Phó Tịch thối hoắc. Nhưng vừa nhìn thấy tôi cái đầu tiên:

Phó Tịch:  “Hi, vợ yêu.”

Tôi:  “?”

Chương tiếp
Loading...