Ly Hôn Với Tổng Tài Mất Trí Nhớ

Chương 2



Thế là tôi và Phó Tịch kết hôn. Tôi cứ ngỡ là bánh từ trên trời rơi xuống đầu, ai ngờ cưới về chưa được hai ngày tôi đã hối hận. Bởi vì Phó Tịch thật sự quá dính người, hơn nữa trên giường vừa hung dữ vừa hư hỏng. Bình thường anh ta rất bận rộn, nhưng sau khi cưới tôi, anh ta gần như không bao giờ tăng ca, mỗi ngày gọi cho tôi ít nhất ba cuộc điện thoại. Những buổi tối anh ta về nhà, tôi thường khóc lóc cầu xin trên giường nhưng anh ta lại càng hưng phấn. Có những lúc tôi bị khối cơ ngực và cơ bụng của anh ta bao vây chặt chẽ, anh ta cứ làm mãi cho đến khi tôi ngất xỉu mới thôi.

Nghĩ đến đây, tôi cắn môi, bắt đầu lật xem số tài sản mình có thể nhận được khi ly hôn.

Phó Minh gửi mấy cái icon khóc lóc thảm thiết xong cũng im bặt. Thú thực là tôi rất yên tâm về năng lực làm việc của Phó Minh. Lúc trước cô nhóc lo liệu mọi thứ cho anh trai, giờ chúng tôi ly hôn, chắc nó cũng sẽ xử lý ổn thỏa. Quả nhiên, một lúc sau, Phó Minh gửi cho tôi thời gian và địa điểm ly hôn: Ba ngày sau, buổi chiều, tại Cục Dân chính.

Tôi: [Đã nhận.]

Mọi chuyện coi như đã định, tôi cuối cùng cũng yên lòng. Nhưng nghĩ đến Phó Tịch bị mất trí nhớ, tôi vẫn có chút lo lắng. Tin tức này là cơ mật của nhà họ Phó, bị phong tỏa hoàn toàn. Lúc anh ta nằm viện tôi cũng không được thăm. Mãi đến khi anh ta xuất viện, tôi cũng chỉ biết anh ta mất trí nhớ chứ chẳng rõ vết thương ra sao.

Do dự một lát, tôi gọi điện cho Phó Minh:

“Phó Tịch bây giờ thế nào rồi?”

Phó Minh trả lời ngay:  “Hu hu chị dâu, chị vẫn còn yêu anh ấy đúng không?”

Tôi hơi ngượng ngùng. Yêu với chả đương cái gì, sắp ly hôn đến nơi rồi. Nhưng Phó Minh rõ ràng không bị sự lạnh lùng của tôi đánh bại, nó gửi một tràng tin nhắn kèm theo ảnh gần đây của Phó Tịch.

Trong ảnh, người đàn ông mang vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt hơi nhợt nhạt.

Phó Minh:  “Chị dâu, lần này anh ấy bị thương nặng lắm.”

Tôi phóng to ảnh nhìn kỹ. Phó Tịch gầy đi một chút, đường xương quai hàm sắc sảo hơn trước, trên trán có một vết sẹo mờ. Anh ngồi bên bàn làm việc xem tài liệu, đôi mày khẽ nhíu lại, thần tình xa cách và lạnh lạt. So với cái người ngày xưa luôn dính lấy tôi, quấn quýt gọi “vợ yêu” thì đúng là hai người hoàn toàn khác biệt.

Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh vài giây, rồi úp điện thoại xuống bàn. Thôi kệ đi, chẳng liên quan gì đến mình nữa rồi.

3.

Đến thời điểm đã hẹn. Tôi thay một chiếc váy xanh nhạt, trang điểm nhẹ, xách túi ra khỏi cửa. Không phải vì Phó Tịch, mà là để chào đón cuộc sống mới.

Trước cổng Cục Dân chính, nắng rất đẹp. Lúc tôi đến, Phó Tịch vẫn chưa tới. Tôi đứng trên bậc thang, thầm tính toán lát nữa ký tên xong sẽ đi ăn mừng ở nhà hàng nào.

Một chiếc Maybach đen từ từ dừng lại bên đường. Cửa xe mở ra, Phó Tịch bước xuống. Anh mặc sơ mi đen, tay áo xắn hai vòng lộ ra một đoạn cổ tay. Vết sẹo trên trán rõ hơn trong ảnh một chút, nhưng không hề ảnh hưởng đến độ điển trai  gen của hào môn đỉnh cấp đúng là không có gì để chê.

Nhìn thấy tôi, bước chân anh khựng lại một chút. Một nhịp khựng rất nhẹ nhưng tôi đã nhận ra. Sau đó anh bước tới, đứng trước mặt tôi. Khoảng cách không xa không gần, tầm một mét. Một khoảng cách rất lịch sự. Tôi thầm thấy nhẹ nhõm  mất trí nhớ xong, cuối cùng anh cũng học được cách giữ khoảng cách rồi.

“Tô Đường?”  Anh hỏi. Giọng nói trầm hơn trong ảnh, mang theo chút khàn khàn.

Tôi gật đầu.

Anh im lặng hai giây, ánh mắt lướt qua mặt tôi rồi nhanh chóng dời đi.

“Vào thôi.”  Anh nói, rồi xoay người bước vào trong, bước chân rất nhanh, không hề ngoảnh lại.

Tôi đi theo sau, nhìn bóng lưng anh. Ngày trước đi bộ anh toàn nắm chặt tay tôi, đi hai bước lại quay đầu nhìn một cái vì sợ tôi lạc mất. Giờ thì tốt rồi. Tôi rảo bước trên đôi cao gót, thầm nghĩ: Người này mất trí nhớ xong đi đứng cũng nhanh hơn hẳn.

Bên trong không đông người lắm. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Phó Tịch lấy từ túi áo ra một chiếc phong bì giấy xi măng, đặt lên bàn. Thỏa thuận ly hôn. Anh đẩy nó về phía tôi.

“Cô xem đi, có chỗ nào cần sửa không.”

Tôi nhận lấy, mở ra. Từng điều khoản đều khớp với những gì luật sư đã nói: Toàn bộ tài sản trong hôn nhân đều thuộc về tôi, từ trang viên, biệt thự, trang sức, túi xách đến tiền tiết kiệm, không thiếu một thứ gì. Điều khoản viết rất rõ ràng, không hề có bẫy.

Tôi khép thỏa thuận lại, gật đầu:  “Không vấn đề gì.”

Anh lấy bút từ túi ra, đưa cho tôi. Tôi đưa tay đón lấy. Lúc ngón tay chạm vào thân bút, tay anh đột nhiên rụt lại một cái. Chiếc bút rơi xuống bàn, lăn hai vòng rồi “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

Tôi ngẩn người, cúi xuống nhặt. Anh cũng cúi xuống. Đầu hai người suýt chút nữa đụng vào nhau. Anh nhặt được bút trước, lúc thẳng người dậy, ánh mắt anh rơi trên mặt tôi, dừng lại một thoáng. Một thoáng rất ngắn, nhưng tôi đã thấy. Ánh mắt đó  không phải lạnh nhạt, không phải xa cách. Mà là một cái gì đó khác.

Anh đưa bút cho tôi, lần này không rụt tay lại nữa. Tôi lật đến trang cuối, chuẩn bị ký tên. Ngay khoảnh khắc ngòi bút chạm vào mặt giấy…

“Đợi đã.”  Phó Tịch lên tiếng.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Anh nhíu mày nhìn bản thỏa thuận, yết hầu khẽ chuyển động.

“Hôm nay… ngày không tốt.”

“Cái gì cơ?”

“Hôm nay là rằm, không nên cưới hỏi, cũng không nên ly hôn.”  Anh mặt không đổi sắc nói  “Lúc ra cửa tôi đã xem hoàng đạo rồi.”

Tôi nhìn anh chằm chằm ba giây:  “…Anh cũng tin cái này à?”

“Trước đây không tin.”  Anh nói  “Giờ thì tin rồi.”

Tôi im lặng. Anh nói tiếp:

“Hơn nữa hôm nay luật sư của tôi không có mặt, thỏa thuận cần phải có ông ấy xem qua.”

“Chẳng phải lúc nãy anh bảo tôi xem có cần sửa gì không sao?”

“Đó là để cô xem, còn ký chính thức thì cần có luật sư.”

Tôi hít sâu một hơi:  “Vậy khi nào mới ký được?”

Anh suy nghĩ một lát:  “Ngày mai đi.”

Tôi gật đầu, đặt bút xuống, đứng dậy:  “Vậy mai gặp.”

Tôi xoay người đi ra cửa. Đi được nửa đường, nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Phó Tịch đi theo.

“Tôi tiễn cô.”

“Không cần đâu.”

“Tiện đường.”

“Anh biết tôi đi đâu mà bảo tiện đường?”

Anh im lặng một lát:  “Cô đi đâu cũng tiện đường hết.”

Tôi không thèm chấp, cứ thế đi tiếp. Anh đi bên cạnh tôi, duy trì khoảng cách tầm nửa mét. Rất chừng mực, rất lịch sự, nhưng nhất quyết không rời đi. Ra đến cửa, tôi dừng lại, quay sang nhìn anh:

“Phó tiên sinh, ngày mai mấy giờ?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt lại dừng lại trên mặt tôi một thoáng:  “Hai giờ chiều.”

“Được.”

Tôi xoay người rời đi. Đi được vài bước, liếc thấy anh vẫn đứng đó, không đuổi theo, nhưng cũng không vào trong. Cứ đứng đó nhìn bóng lưng tôi khuất dần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...