Ly Sữa Đổ Trên Cơ Bụng Anh
Chương 1
01
Lúc khăn giấy bị Lục Trầm Dã ấn trở lại lên cơ bụng mình, cả người tôi gần như nổ tung.
Sữa theo lồng ngực anh chảy xuống dưới.
Người vừa tập thể dục xong, da vẫn còn hơi nóng, đường nét cơ bắp căng chặt đến kinh người. Những giọt nước hòa lẫn với sữa, men theo rãnh cơ bụng trượt xuống mép quần thể thao.
Tay tôi bị anh giữ lại, khăn giấy dán trên người anh.
Lau cũng không được.
Không lau cũng không xong.
Vậy mà đám bình luận vẫn điên cuồng lướt qua trước mắt tôi.
【Cứu mạng, nữ phụ sờ cả lên người rồi mà còn giả bộ sợ hãi.】
【Giới hạn chịu đựng của nam chính sắp tới cực hạn rồi nhỉ? Anh ấy ghét nhất kiểu phụ nữ dùng thân hình để quyến rũ mình.】
【Trong vòng ba phút nữa, Lục Trầm Dã chắc chắn sẽ lạnh mặt bảo cô ta dọn ra ngoài.】
Tôi sợ đến mức ngón tay cũng cứng đờ.
Lục Trầm Dã cúi đầu nhìn tôi.
Anh cao hơn tôi rất nhiều, vai rộng lưng lớn. Hơi thở sau khi vận động vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, ánh mắt từ trên cao đè xuống mang theo áp lực nặng nề.
“Lâm Chi.”
Lúc gọi tên tôi, giọng anh hơi khàn.
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Hôm nay tôi vốn định ra ngoài sớm, tuyệt đối không phải cố tình canh giờ để đụng mặt anh, cũng không có ý chiếm tiện nghi của anh, càng không phải muốn hắt sữa lên cơ bụng anh.”
Vừa nói xong, tôi chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình.
Không giải thích thì còn đỡ.
Càng giải thích càng giống biến thái.
Khóe mày Lục Trầm Dã khẽ nhúc nhích.
“Hắt lên cơ bụng tôi?”
Mặt tôi lập tức nóng bừng.
“Không phải, tôi không có ý đó.”
“Vậy là ý gì?”
Anh vẫn không buông cổ tay tôi.
Khăn giấy vẫn áp trên người anh.
Qua lớp khăn giấy mỏng, đầu ngón tay tôi có thể cảm nhận được cơ bụng anh khẽ phập phồng theo nhịp thở.
Đầu óc tôi hoàn toàn ngừng hoạt động.
“Ý tôi là, tôi không ngờ anh lại ra ngoài sớm như vậy.”
Lục Trầm Dã liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách.
“Sáu giờ rưỡi.”
“Rất sớm sao?”
Tôi nghẹn lời.
Đối với người mỗi ngày năm giờ rưỡi dậy tập thể hình, bảy giờ rưỡi ra ngoài họp như anh mà nói, có lẽ không sớm.
Nhưng với một họa sĩ minh họa làm việc tự do như tôi, sáu giờ rưỡi đã là lịch sinh hoạt của cõi âm rồi.
Nếu không phải để tránh mặt anh, tôi căn bản sẽ không bò dậy.
Tôi đã ở nhà họ Lục được ba ngày.
Bạn thân tôi là Lục Lê đi công tác nước ngoài một tháng. Cô ấy sợ tôi vừa bị chủ nhà lừa mất tiền đặt cọc, lại chưa tìm được chỗ ở thích hợp, nên trực tiếp đóng gói tôi mang về nhà mình.
Cô ấy nói:
“Nhà tớ nhiều phòng trống lắm, cậu cứ ở thoải mái.”
“Anh trai tớ bình thường bận như người máy, hai người chẳng gặp nhau được mấy lần đâu.”
Kết quả tối đầu tiên dọn vào, tôi xuống lầu lấy nước thì đụng phải Lục Trầm Dã mặc áo choàng tắm bước ra từ phòng làm việc.
Sáng hôm sau, tôi vào bếp tìm cà phê, lại gặp anh đang mặc sơ mi và cài khuy cổ tay.
Hôm nay còn quá đáng hơn.
Trực tiếp hắt cả người anh một thân sữa.
Đám bình luận xuất hiện sau khi tôi dọn vào nhà họ Lục.
Chúng nói tôi là nữ phụ độc ác trong cuốn tiểu thuyết này.
Vì ngực lớn, gương mặt quyến rũ, tính cách ngốc nghếch, lại còn ở nhờ nhà nam chính, nên sau này sẽ dùng đủ mọi cách quyến rũ nam chính Lục Trầm Dã. Kết quả bị anh ghét bỏ, bị nữ chính Tống Tri Hạ gầy gò dịu dàng vả mặt, cuối cùng xám xịt dọn đi.
Ban đầu tôi không tin.
Cho đến khi đám bình luận nói hôm nay tôi sẽ “mượn hộp sữa để lao vào lòng người ta”.
Tôi cố tình dậy sớm để tránh mặt.
Kết quả vẫn đụng phải.
Lại còn bằng cách giống như đang chủ động lao vào lòng anh nhất.
Tôi thật sự oan quá.
Tôi hoảng đến mức sắp khóc, giơ tay định rút về.
Nhưng Lục Trầm Dã lại giữ cổ tay tôi, đổi vị trí của tờ khăn giấy đã ướt.
“Chỗ này vẫn còn.”
Đầu ngón tay tôi run lên.
“Tổng giám đốc Lục, tôi thật sự có thể đi gọi dì giúp việc.”
“Dì ấy tám giờ mới tới.”
Anh nhìn tôi.
“Hiện giờ trong căn nhà này chỉ có tôi và cô.”
Câu nói ấy vừa dứt, không khí như bị hun nóng.
Đám bình luận đứng hình một giây.
Sau đó lướt còn dữ dội hơn.
【A a a, nữ phụ chắc sướng chết mất rồi.】
【Lục Trầm Dã, anh tỉnh táo lại đi, cô ta đang lợi dụng anh đấy!】
【Anh ấy chỉ có bệnh sạch sẽ thôi, không chịu nổi sữa dính trên người, tuyệt đối không phải muốn cô ta sờ mình.】
Tôi bị đám bình luận làm cho đau đầu, động tác trên tay hơi gấp gáp, khăn giấy trượt xuống một chút.
Suýt nữa chạm tới mép quần thể thao của anh.
Hơi thở của Lục Trầm Dã rõ ràng khựng lại.
Tôi sợ đến mức lập tức buông tay.
“Lau xong rồi.”
“Chỗ nào lau xong?”
Giọng anh càng trầm hơn.
Tôi ngẩng đầu lên, vừa lúc rơi vào ánh mắt anh.
Ánh mắt đó chẳng hề giống như muốn đuổi tôi ra ngoài.
Ngược lại càng giống muốn kéo tôi trở về tiếp tục lau.
Tim tôi đập loạn xạ.
Đúng lúc này, trên lầu vang lên tiếng chuông cuộc gọi video của Lục Lê.
Điện thoại trong túi áo ngủ rung lên như lá bùa cứu mạng.
Tôi lập tức rút tay về.
“Lê Lê tìm tôi!”
Lục Trầm Dã cuối cùng cũng buông tôi ra.
Tôi lùi lại hai bước rồi nhận cuộc gọi video.
Gương mặt đeo kính râm của Lục Lê xuất hiện trên màn hình.
“Bảo bối, dậy sớm thế à?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, cô ấy bỗng nheo mắt.
“Sao mặt cậu đỏ thế kia?”
Cô ấy lại liếc về phía mép màn hình.
“Khoan đã, sao anh trai tớ lại không mặc áo?”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Lục Trầm Dã đứng phía sau tôi, thong thả cầm khăn lau đi phần sữa còn sót lại trên ngực.
Giọng điệu nhàn nhạt như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra:
“Bạn cậu hắt.”
Lục Lê im lặng ba giây.
Sau đó hét lên:
“Lâm Chi!”
“Tớ xem cậu là bạn thân, cậu lại muốn làm chị dâu tớ à?”