Ly Sữa Đổ Trên Cơ Bụng Anh

Chương 2



02

Tôi mất mười phút để giải thích với Lục Lê rằng tôi thật sự không có ý định làm chị dâu cô ấy.

Lục Lê ở đầu bên kia cuộc gọi cười đến mức lớp trang điểm sắp trôi hết.

“Tớ hiểu mà, tớ hiểu mà.”

“Cậu chỉ vô tình đi ngang qua, chỉ vô ý thôi, chỉ là vừa khéo hắt nguyên một hộp sữa lên cơ bụng anh trai tớ.”

“Tiện thể còn tự tay lau giúp nữa.”

Tôi ôm mặt.

“Cậu đừng nói nữa.”

Lục Trầm Dã đã lên lầu thay quần áo.

Nhưng trước khi lên lầu, anh còn nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.

Ánh mắt đó khiến đến giờ tôi vẫn không dám ngẩng đầu.

Lục Lê cười đủ rồi, cuối cùng cũng nghiêm túc hơn một chút.

“Cậu đừng sợ, anh tớ không ăn thịt người đâu.”

Tôi nhỏ giọng nói:

“Lúc nãy anh cậu trông khá giống kiểu sẽ ăn thịt người đấy.”

Mắt Lục Lê lập tức sáng lên.

“Kể kỹ xem ăn thế nào.”

Tôi trực tiếp cúp máy.

Nhưng chưa đầy hai giây sau, cô ấy lại gửi tin nhắn WeChat.

【Thật sự không sao đâu, nếu anh tớ ghét cậu thì lúc nãy đã bảo tài xế đưa cậu đi rồi.】

【Anh ấy bảo cậu lau xong mới được đi, điều đó chứng tỏ gì?】

【Chứng tỏ anh ấy rất hưởng thụ.】

Tôi suýt ném luôn điện thoại ra ngoài.

Đám bình luận lạnh lùng lướt qua.

【Bạn thân lại bắt đầu ghép đôi lung tung rồi.】

【Cô ấy không biết anh trai mình từ lâu đã có cảm tình với Tống Tri Hạ.】

【Trưa nay Tống Tri Hạ sẽ đến nhà họ Lục, lúc đó nữ phụ lập tức bị đem ra so sánh thành kiểu yêu diễm thấp kém.】

Tôi nhìn chằm chằm mấy dòng chữ đó.

Tống Tri Hạ.

Cái tên này tôi từng nghe qua.

Lục Lê đã nhắc đến một lần.

Cô ấy nói Tống Tri Hạ là con gái của một đối tác hợp tác với nhà họ Lục, học múa ba lê, tính cách dịu dàng, sức khỏe không được tốt lắm. Gần đây vì chuẩn bị cho buổi biểu diễn của đoàn múa nên thường đến tìm Lục Trầm Dã để bàn chuyện tài trợ.

Khi đó Lục Lê còn bổ sung thêm một câu:

“Cô ấy khá xinh đẹp, nhưng anh tớ không có gì đặc biệt với cô ấy cả.”

Lúc ấy tôi không để tâm.

Nhưng bây giờ nghe đám bình luận nói vậy, trong lòng tôi bỗng thấy nghèn nghẹn.

Chắc là do vừa rồi lau cơ bụng cho anh nên sinh ra ảo giác.

Tôi vậy mà lại bắt đầu để ý xem có phải Lục Trầm Dã thật sự thích kiểu hoa trắng nhỏ gầy gò hay không.

Tôi cúi đầu nhìn bản thân.

Chiếc áo ngủ rộng thùng thình vẫn không che nổi vòng ngực.

Gương mặt đầy đặn.

Và đôi má vẫn còn đỏ vì vừa rồi hoảng loạn.

Quả thật chẳng có điểm nào giống kiểu hoa trắng nhỏ thanh mảnh cả.

Tôi đang ngẩn người thì nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang.

Lục Trầm Dã đã thay quần áo xong đi xuống.

Áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc còn hơi ẩm.

Cảm giác nguy hiểm đầy tính riêng tư trong nhà vừa rồi đã biến mất sạch sẽ, anh lại trở về là Tổng giám đốc Lục lạnh lùng cao quý.

Tôi vô thức lùi về phía sau một chút.

Lục Trầm Dã nhìn thấy.

Anh dừng lại bên cạnh bàn ăn.

“Trốn gì vậy?”

Tôi lập tức lắc đầu.

“Không có.”

“Vậy sao ngồi xa thế?”

Tôi cúi đầu nhìn bản thân.

Ban đầu tôi ngồi bên trái bàn ăn.

Bây giờ đã chuyển đến chiếc ghế tròn nhỏ ở tận mép bàn, cách vị trí anh thường ngồi gần nửa chiếc bàn.

“Ở đây ánh sáng tốt hơn.”

Lục Trầm Dã nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rèm cửa vẫn đang kéo kín.

Anh không vạch trần tôi, chỉ đặt một ly sữa mới trước mặt.

“Uống cái này đi.”

Tôi được ưu ái đến mức thụ sủng nhược kinh.

“Cho tôi sao?”

“Không thì cho ai?”

Tôi cẩn thận nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Anh ngồi xuống đối diện tôi, thong thả ăn sáng.

Dì giúp việc không có ở đây, nhưng bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.

Bánh mì nguyên cám, trứng chiên, trái cây và một bát cháo nóng nhỏ.

Tôi nhìn bát cháo đó, hơi ngẩn ra.

Lục Trầm Dã như biết tôi đang nghĩ gì.

“Hôm qua cô đau dạ dày, Lục Lê nói buổi sáng cô không thể uống sữa khi bụng rỗng.”

Tim tôi khẽ rung động.

Tối qua tôi chỉ thuận miệng than phiền với Lục Lê một câu rằng đồ ăn ngoài quá cay, dạ dày hơi khó chịu.

Không ngờ cô ấy lại kể chuyện đó cho Lục Trầm Dã.

Càng không ngờ Lục Trầm Dã lại nhớ.

Đám bình luận lập tức nhảy ra:

【Chỉ là chủ nhà lịch sự chăm sóc khách thôi.】

【Nữ phụ đừng tự mình đa tình, người anh ấy thật sự để tâm là Tống Tri Hạ.】

【Lúc Tống Tri Hạ đau dạ dày, nam chính còn đích thân mang thuốc đến nữa kìa.】

Bàn tay đang cầm bát cháo của tôi khựng lại.

Lục Trầm Dã ngước mắt nhìn.

“Không hợp khẩu vị sao?”

“Không có.”

Tôi cúi đầu uống một ngụm.

Cháo rất nóng.

Hơi ấm theo cổ họng chảy thẳng xuống dạ dày.

Tôi bỗng cảm thấy đám bình luận thật phiền.

Ăn một bữa sáng thôi cũng không để người ta yên.

Chuông cửa vang lên đúng lúc bảy giờ rưỡi.

Quản gia đi mở cửa.

Rất nhanh sau đó, một giọng nữ dịu dàng truyền tới:

“Chào bác Lục, anh Trầm Dã có ở nhà không ạ?”

Ngón tay tôi hơi siết lại.

Đám bình luận lập tức phấn khích.

【Nữ chính đến rồi! Nữ chính đến rồi!】

【Cảnh kinh điển đây rồi, bạch nguyệt quang gầy gò thanh khiết đối đầu với nữ phụ ngực lớn ngốc nghếch.】

【Nam chính sắp bảo nữ phụ về phòng ngay thôi, tránh ảnh hưởng đến chuyện bàn công việc.】

Khi Tống Tri Hạ bước vào phòng ăn, quả thật cô ấy rất trắng.

Cô mặc váy len màu xanh nhạt, khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng, mái tóc dài buộc sau đầu. Cả người thanh thanh đạm đạm, giống như một ly nước chanh thả đá.

Nhìn thấy tôi, cô ấy hơi sửng sốt.

Sau đó mỉm cười hỏi:

“Vị này là?”

Lục Trầm Dã đặt tách cà phê xuống.

“Lâm Chi, bạn của Lục Lê, gần đây đang ở đây.”

Tống Tri Hạ gật đầu.

“Xin chào, tôi là Tống Tri Hạ.”

Tôi cũng mỉm cười.

“Xin chào.”

Ánh mắt Tống Tri Hạ lướt qua bộ đồ ngủ của tôi rồi nhanh chóng dời đi.

“Tôi đến sớm quá sao?”

“Không.”

Giọng Lục Trầm Dã rất nhạt.

“Lên phòng làm việc nói chuyện.”

Nói xong, anh đứng dậy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đám bình luận lại bắt đầu lướt liên tục.

【Thấy chưa, nam chính trực tiếp đưa nữ chính lên phòng làm việc, nữ phụ chỉ có thể ngồi trong phòng ăn uống cháo.】

【Phòng làm việc là không gian riêng tư đấy, nữ phụ còn chưa hiểu khoảng cách giữa mình và người ta sao?】

【Tống Tri Hạ với nam chính mới là người của cùng một thế giới.】

Tôi cúi đầu khuấy cháo.

Ngay giây tiếp theo, Lục Trầm Dã bỗng quay đầu lại.

“Lâm Chi.”

Tôi ngẩng đầu.

“Hả?”

Anh nhìn ly sữa bên cạnh tôi.

“Ăn hết cháo đi.”

“Đừng để đau dạ dày nữa.”

Nụ cười trên mặt Tống Tri Hạ nhạt đi một chút.

Đám bình luận đồng loạt đứng hình.

Tôi ngây người nhìn anh.

Lục Trầm Dã đã xoay người đi về phía phòng làm việc.

Dáng lưng cao lớn thẳng tắp, giọng điệu bình thản như chỉ thuận miệng dặn dò.

Nhưng nhịp tim tôi bỗng nhiên nhanh hơn một chút.

Chương trước Chương tiếp
Loading...