Ma Mị Nhà Tôi Rất Ngoan
Chương 1
01
Tôi là kiểu nhân viên quèn chăm chỉ đến mức khiến người ta cảm động.
Loại vừa cố gắng, vừa liều mạng, vừa ngoan ngoãn nghe lời… nhưng có làm thế nào cũng chẳng kiếm nổi tiền.
Mà tôi lại còn là thú nhân hệ chim.
Sau khi trưởng thành, mỗi tháng đều có vài ngày bước vào kỳ phát tình.
Đến kỳ thì phải mua thuốc ức chế, mà thuốc ức chế đắt đỏ lại hút sạch chút tiền tiết kiệm cuối cùng của tôi.
Cày cuốc khổ sở suốt một năm, đến cuối năm nhìn hóa đơn thẻ tín dụng sắp quá hạn, tôi đau khổ vô cùng.
Cuối cùng quyết định đi chợ đen mua hai túi da gà về xào ăn Tết.
02
Chợ đen chỉ mở lúc nửa đêm.
Nói là chợ đen, thật ra chỉ là một siêu thị giảm giá nằm dưới tầng hầm, bên trong cái gì cũng bán — đồ ăn, thức uống, đồ chơi, với vài món hàng hiếm.
Ngay lối vào siêu thị là một dãy lồng sắt.
Bên trong nhốt đủ loại ma mị.
Có con đẹp đến mức eo thon chân dài, nhìn thôi cũng khiến người ta mềm nhũn.
Có con khí chất mê người, chỉ cần khẽ ngước mắt đã đủ khiến người ta nảy sinh khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp.
Có lẽ vì gần Tết nên khách không nhiều, ngay cả khu m//a m//ị vốn lúc nào cũng chen chúc cũng chỉ lác đác vài người.
Tôi tuy không mua nổi, nhưng vẫn tò mò đi dạo xem thử.
Đi một hồi, tôi phát hiện cuối dãy lồng còn có một cái lồng đen sì bẩn thỉu.
Trên lồng treo tấm bảng:
“Ma mị giảm giá đặc biệt — hai mươi tệ.”
Tôi kinh ngạc.
Hai mươi tệ mà mua được m//a m//ị?
Hai mươi tệ còn chẳng mua nổi một túi da gà.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào trong lồng, nhưng chỉ thấy một khối đen thui.
Cái lồng vốn đã đặt ở góc tối, mà thứ bên trong còn đen đến đáng sợ.
Tôi nhìn mãi không rõ, lại không cam lòng bỏ lỡ món hời hiếm có này, bèn bật đèn pin điện thoại soi vào.
Ánh sáng vừa chiếu tới, tôi hít mạnh một hơi lạnh.
Trên cổ nó vẫn còn hoa văn ma mị, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống ma mị.
Cái cổ mọc đầy miệng, răng nanh sắc nhọn chen chúc thành từng hàng.
Ngoài hai cánh tay bình thường, sau lưng nó còn có sáu xúc tu nhầy nhụa.
Mà đôi mắt kia… dường như đã bị m//óc ra, hai hốc mắt m//áu m//e dính bết vào nhau.
Tôi giật nảy người, lùi liền mấy bước, suýt ngã xuống đất thì có người đỡ lấy.
“Ôi chao, khách nhỏ cẩn thận nào.”
Tôi quay đầu.
Là ông chủ tiệm m//a m//ị.
Ông chủ đẹp đến kinh người, đôi tay trắng như ngọc đỡ lấy tôi. Khoảng cách gần quá mức khiến tôi còn ngửi thấy hương thơm trên người anh ta.
“Xin lỗi…”
Tôi cuống quýt đứng thẳng dậy.
Ông chủ lại bật cười:
“Khách nhỏ muốn mua m//a m//ị sao?”
“Tôi không mua nổi đâu.”
“Ngay cả hai mươi tệ cũng không có à? Con hàng giảm giá kia, tôi còn có thể giao tận nhà cho cô.”
Chiếc quạt trong tay anh ta tùy ý chỉ về phía cái lồng nọ.
Nó thật sự quá rẻ.
Nghe vậy, tôi không nhịn được mà dao động.
Ông chủ lại nhẹ nhàng khoác vai tôi.
“Tuy nó xấu một chút, nhưng rẻ mà. Hai mươi tệ, cô còn chẳng mua nổi một sợi tóc của loại m//a m//ị tốt. Con này dù xấu vẫn còn sống, mang về dùng tạm cũng được, ít ra còn rẻ hơn thuốc ức chế chợ đen.”
“Huống chi hàng giảm giá đặc biệt ba năm rồi mới có một con, hiếm lắm đấy. Cô không mua thì lát nữa sẽ bị người khác hốt mất thôi.”
Tôi im lặng suy nghĩ hồi lâu.
Cuối cùng vẫn mềm lòng trước cái giá hai mươi tệ.
Cùng lắm thì bớt ăn một túi da gà vậy.
Tôi trả tiền cho ông chủ, sảng khoái ký tên lên hợp đồng mua bán.
Chỉ là lúc rời đi, tôi ngoái đầu nhìn thấy nụ cười của ông chủ xinh đẹp kia.
Một nụ cười… đầy thương hại.
03
Ngày đầu tiên mang con m//a m//ị kia về nhà cũng là ngày đầu tiên nghỉ Tết của tôi.
Tôi hăng hái xào da gà.
Nhiều người giàu không thích ăn da gà vì quá béo. Trong thời đại thịt gà rẻ như bây giờ, da gà lại càng rẻ hơn.
Một túi chỉ hai mươi tám tệ mà nặng tận tám cân.
Ngoài da gà, tôi còn mua thêm ít giá đỗ với đậu phụ.
Đậu nành đúng là một loài thực vật khiến người ta cảm động.
Một cân đậu có thể làm ra chín cân giá, hoặc bốn năm cân đậu phụ.
Thế nên các món từ đậu cực kỳ rẻ.
Tôi chỉ tốn mười tệ đã mua được hai cân đậu phụ và ba cân giá đỗ.
Tôi dùng đống đó nấu đầy một nồi canh lớn.
Tự ăn no rồi lại đi đút cho con ma mị kia.
Nó tuy xấu thật, nhưng đã mua về nhà rồi thì từ nay chính là đồ của tôi.
Nó không nhìn thấy, nhưng dù tôi đưa thìa đến đâu cũng biết há miệng, tôi cho ăn gì thì ăn nấy, ngoan ngoãn vô cùng.
Trong lòng tôi lập tức sinh thêm vài phần thiện cảm.
Đẹp hay xấu vốn là để người ngoài nhìn.
M//a m//ị của riêng tôi, tính tình tốt mới là quan trọng nhất.
Ăn xong, tôi kéo nó đi tắm.
Nó rất bẩn.
Có vẻ đã rất lâu không được ra khỏi lồng. Ngay khoảnh khắc bước ra ngoài, nó dường như hơi hoảng loạn.
Nhưng khi tôi nắm lấy tay nó, nó lập tức siết ngược lại tay tôi.
Bàn tay kia mạnh đến đáng sợ, bóp đau cả tay tôi.
Tôi vô thức cau mày.
Con m//a m//ị phía sau dường như nhận ra điều gì đó, lực tay lập tức thả lỏng vài phần.
Tôi dắt nó từng bước vào phòng tắm, mặc tạp dề rồi chậm rãi cởi quần áo cho nó.
Mà đúng lúc ấy, lần đầu tiên tôi nghe nó nói.
“Vân Dực.”
“Tên của cậu à?”
“…Ừ.”
Tôi lập tức vui vẻ.
Biết nói chuyện, còn tốt hơn tôi tưởng nhiều.
Lúc mới đem về, tôi còn sợ nó là đồ ngốc cơ.