Ma Mị Nhà Tôi Rất Ngoan

Chương 2



04

Vân Dực không hề đẹp.

Đến lúc tôi kéo cậu ấy ra chỗ có ánh sáng mới phát hiện… còn xấu hơn tôi tưởng.

Trên mặt đầy những vết sẹo chằng chịt, từng đường sẹo méo mó như mấy con rết vặn vẹo bò trên da thịt.

Đôi mắt sau khi bị móc đi chỉ còn lại hai hốc thịt thối rữa.

Khắp người cũng toàn là sẹo lớn nhỏ.

Sáu cái xúc tu cuộn sau lưng, trong đó có hai cái bị chém đứt mất một nửa, vừa chạm nước đã bắt đầu rỉ m//áu.

Tôi lập tức không dám động vào vết thương của cậu ấy nữa.

Nhưng sau đó vẫn không nhịn được, cắn răng lấy dao ra.

“Sẽ đau lắm đấy, cậu phải chịu một chút.”

Vân Dực nghiêng đầu, nhìn về phía phát ra giọng nói của tôi, mãi đến khi tôi cầm dao đi tới gần.

Dường như cậu ấy đã nghĩ tới điều gì đó, cúi đầu khẽ “ừ” một tiếng đầy nặng nề.

Sau đó còn chủ động đưa cánh tay lành lặn nhất ra trước mặt tôi.

Tôi ngẩn người.

Rồi gạt cánh tay hoàn hảo kia sang một bên.

Đôi mắt bị quấn băng có hơi luống cuống nhìn tôi.

Còn tôi thì nghiêm túc dùng dao nhỏ khoét sạch phần thịt thối quanh miệng vết thương, đầu ngón tay đè lên vai cậu ấy.

Cơ thể gầy yếu kia bò nhoài bên mép bồn tắm, run lên từng đợt.

Mấy cái xúc tu cuộn sau lưng vì sợ hãi mà vô thức quấn lấy mắt cá chân tôi.

Từ đầu đến cuối Vân Dực không nói một lời.

Chỉ là hoa văn ma mị trên cổ ngày càng nhạt đi.

Có lẽ đã đau đến cực hạn.

Nhưng tôi không hề mềm tay.

Dù sao nếu một lần không làm sạch hết, sau này vẫn phải chịu thêm lần nữa.

Tôi nghiêm túc khoét bỏ thịt thối, dùng nước sạch rửa kỹ rồi bôi thuốc.

Đợi bôi thuốc xong, người cũng tắm sạch sẽ, tôi mới xả nước rửa sạch cả đống m//áu và thịt thối dưới sàn, sau đó thay quần áo mới cho Vân Dực.

Bộ đồ mới là tôi mua với giá mười tệ.

Một cái áo choàng siêu rộng, vừa hay quấn Vân Dực từ đầu tới chân, còn tiết kiệm được tiền mua quần.

Sau khi thu dọn xong xuôi, tôi mới nhìn rõ màu da của cậu ấy.

Có lẽ Vân Dực là con lai giữa ma mị và thú nhân.

Làn da mịn màng nhưng ngả nâu, mấy cái xúc tu còn mang theo cảm giác trơn nhớt đặc trưng của sinh vật biển.

Tôi giúp cậu ấy sấy tóc.

Toàn thân đầy sẹo, duy chỉ có mái tóc là đẹp vô cùng.

Mềm mềm, xoăn nhẹ, rủ xuống bên tai.

Mà có vẻ vì vừa được tắm rửa sạch sẽ nên tâm trạng Vân Dực rất tốt.

Mấy cái miệng trên cổ lúc tôi chạm vào còn lén li//ếm đầu ngón tay tôi một cái, giống hệt chó con.

Sau khi thu dọn xong hết mọi thứ, mắt Vân Dực được tôi bôi một lớp thuốc kháng viêm dày.

Bỏ qua khuôn mặt và cơ thể đi thì Vân Dực thật ra vẫn là một con ma mị khá ổn.

Ít nhất cậu ấy sẽ vui vẻ chỉ vì được lên giường ngủ.

Thậm chí còn giống chó con mà cọ cằm vào tôi.

Trong bóng tối, tôi mò mẫm ôm người vào lòng, trong tim cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Ai mà chẳng thích trong nhà có một con ma mị ngoan ngoãn cơ chứ!

05

Tôi rất thích Vân Dực.

Sau khi quen thân thì càng thích hơn.

Dù không nhìn thấy, nhưng cảm giác của Vân Dực cực kỳ nhạy bén.

Mỗi lần tôi tan làm về, từ rất xa cậu ấy đã nghe thấy rồi.

Cậu ấy sẽ ngoan ngoãn mở cửa, đứng chờ trước cửa nhà, mãi đến khi tôi nắm lấy tay rồi dẫn vào trong.

Có vẻ Vân Dực rất thích nghi thức này.

Lần nào cũng đứng đó chờ tôi.

Chỉ khi được tôi nắm tay mới chịu đi theo về nhà.

Ngày này qua ngày khác.

Từ mùa đông tuyết phủ trắng trời cho tới mùa hè cành lá sum suê.

Ở giữa cũng từng dọa mấy hàng xóm mấy lần, nên dần dần Vân Dực học được cách đeo mặt nạ, bọc mình kín mít.

Không cần mỗi tháng bỏ ra hai nghìn hai mua thuốc ức chế nữa, cuộc sống của tôi dần khá lên.

Không chỉ trả sạch thẻ tín dụng, còn bắt đầu dư dả đôi chút.

Cơm trong nhà ngày càng ngon hơn.

Thi thoảng tôi cũng dẫn Vân Dực ra ngoài ăn.

Tìm một quán nhỏ, gọi hai món, ăn no căng bụng.

Như vậy là vui nhất rồi.

Đến tháng thứ ba Vân Dực tới nhà tôi, vết thương trên người cậu ấy cuối cùng cũng đỡ hơn một chút.

Mỗi ngày tan làm về, việc đầu tiên tôi làm vẫn là thay thuốc cho Vân Dực.

Khi ấy có tiền hơn rồi, tôi còn đặc biệt mua thêm mấy bộ quần áo mới.

Tôi cẩn thận nuôi dưỡng con ma mị của mình.

Dù mua với giá rất rẻ, nhưng chẳng biết từ lúc nào… cậu ấy đã dần trở thành thứ quý giá nhất của tôi.

Bởi vì tôi đã dành quá nhiều thời gian và tình cảm cho cậu ấy.

Vết thương của Vân Dực dần khép miệng.

Mà Vân Dực cũng ngày càng sinh động hơn.

Cậu ấy biết làm nũng.

Biết giả vờ đáng yêu.

Dù chính bản thân không nhìn thấy, nhưng mỗi lần làm nũng được nửa chừng lại nhớ tới mặt mình rất xấu, lập tức trở nên ủ rũ.

Nhưng tôi vẫn thấy đáng yêu lắm.

Một con ma mị chỉ đơn thuần muốn lấy lòng bạn thôi đã là chuyện rất đáng yêu rồi.

Thế nên tôi ôm lấy cậu ấy rồi hôn một cái.

Vân Dực lập tức ngây người.

Nhiều hơn cả kinh ngạc là sự luống cuống không biết làm sao.

Đôi mắt quấn băng cứ ngơ ngác nhìn tôi.

Rất lâu sau, cậu ấy nghiêng đầu kéo chiếc mặt nạ xuống.

Cả người đứng dưới ánh mặt trời trong sân nhỏ.

Trên gương mặt quấn đầy băng vải hiếm hoi cũng nhiễm chút nắng vàng.

Dường như… cậu ấy đã cười.

06

Đến tháng thứ sáu kể từ khi đưa Vân Dực về nhà, phần lớn sẹo trên người cậu ấy sau vô số lần phẫu thuật cuối cùng cũng dần khép miệng.

Mấy vết sẹo kia mới chỉ trải qua một lần xử lý nên vẫn chưa biến mất hoàn toàn, còn lưu lại từng đường đỏ nhạt.

Nhưng cũng chính lần đầu tiên ấy, tôi nhìn thấy gương mặt không còn bị sẹo che kín.

Tôi âm thầm cảm thán.

Đúng là ma mị.

Cũng đẹp thật đấy.

Tôi đưa tay bóp mặt cậu ấy.

Vân Dực theo động tác của tôi mà ngửa đầu ra sau.

Có vẻ đang muốn xin một nụ hôn.

Nhưng tôi mãi không có động tĩnh gì, khóe môi cậu ấy lập tức cụp xuống, chỉ có mấy cái miệng trên cổ lén vươn đầu lưỡi li//ếm tôi một cái.

Tôi bật cười, nhìn hốc mắt của cậu ấy rồi nói:

“Đợi tôi dành dụm đủ tiền sẽ đưa cậu đi phẫu thuật. Bây giờ mắt máy móc phát triển lắm rồi, tới lúc đó cậu sẽ nhìn thấy ánh nắng.”

Vân Dực dường như hơi mờ mịt.

“Vì sao lại tiêu tiền cho tôi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...