Màn Hình Khóa Là Em

Chương 1



Tôi chỉ vô tình cầm nhầm một chiếc điện thoại sau đám cưới của anh trai.

Ai ngờ thứ đập vào mắt lại là ảnh của chính tôi trên màn hình khóa. Mà còn là một tấm ảnh g/ợ/i c/ả/m đến mức khiến tôi đứng hình ngay tại chỗ.

Đêm anh trai tôi kết hôn, tôi uống hơi quá chén.

Lúc tiệc tàn vẫn còn một đám anh em của anh ấy ngồi chiến tiếp. Sợ mình uống thêm sẽ gục ngay tại trận, tôi kiếm cớ chuồn đi trước.

Sáng hôm sau, một tiếng chuông báo thức xa lạ kéo tôi tỉnh giấc.

Tôi cầm điện thoại lên xem rồi lập tức chết lặng.

Đó không phải điện thoại của tôi.

Bởi vì tôi chưa bao giờ dùng ảnh bản thân làm hình nền khóa máy.

Càng không thể là kiểu ảnh g/ợ/i c/ả/m như thế này.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi chỉ hiện lên một suy nghĩ.

Tôi đã đụng phải một tên bi/ế/n th/á/i.

Nhưng người đến dự tiệc tối qua đều là bạn bè thân thiết của anh trai tôi.

Vậy rốt cuộc là ai?

Tôi ôm bụng đầy nghi hoặc xuống lầu thì vừa lúc gặp anh trai bước ra khỏi phòng, tinh thần phơi phới thấy rõ.

Anh ấy nhìn tôi rồi bật cười:

“Đêm qua đi ăn trộm à? Trông như mất hồn vậy.”

Tôi trợn mắt:

“Anh mới là đồ ăn trộm! Tên tặc họ Tào!”

Anh ấy chẳng thèm đôi co, chỉ hỏi:

“Em có thấy điện thoại của anh em anh không? Hình như giống hệt máy của em, xem có cầm nhầm không.”

Tôi lập tức cảnh giác.

“Anh em nào?”

“Thằng đẹp trai nhất ấy.”

Tôi suýt nữa đánh rơi điện thoại.

Người đẹp trai nhất trong đám đó…

Chẳng phải là Hạ Tuấn sao?

Nói cách khác…

Chiếc điện thoại này là của Hạ Tuấn.

Mà Hạ Tuấn lại dùng ảnh của tôi làm màn hình khóa.

Tim tôi lập tức nổi sóng.

Chiếc điện thoại trong tay bỗng nóng như than hồng.

Nhân lúc anh trai không chú ý, tôi nhanh tay tắt nguồn rồi ném luôn vào ổ chó.

Một lúc sau, anh tôi vẫn tìm điện thoại khắp nơi.

Tôi giả vờ tốt bụng nhắc:

“Hay anh thử tìm trong ổ của Tăm Xỉa xem?”

Tăm Xỉa là con chó vàng nhà tôi.

Nó chẳng có tật xấu gì ngoài sở thích nhặt đồ rồi giấu vào ổ.

Quả nhiên, anh tôi vừa lật ổ chó lên đã thấy ngay chiếc điện thoại mất tích.

Anh ấy tức đến méo mặt.

“Tăm Xỉa! Mày muốn ăn đòn đúng không?!”

Con chó béo ú bị dồn vào góc tường, run bần bật.

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt oan ức vô cùng.

Tôi giả vờ như không thấy gì, định lẻn đi.

Ai ngờ vừa quay người đã bị anh trai gọi giật lại.

Anh ấy ném chìa khóa xe sang:

“Đi đón anh em anh ở khách sạn.”

Tôi lập tức từ chối.

“Không có lợi lộc gì thì đừng hòng.”

Anh tôi nghiến răng mở điện thoại chuyển khoản.

Vừa chuyển vừa mắng:

“Mắt em dính vào tiền luôn rồi hả?”

【Alipay đã chuyển 50.000 tệ】

Tôi nhận tiền xong lập tức đổi thái độ.

“Nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành!”

Tình cảm anh em giữa chúng tôi mỏng manh lắm.

Chủ yếu được duy trì bằng tiền.

Đến khách sạn, mấy người đàn ông nối nhau lên xe.

Không gian rộng rãi lập tức chật kín.

Đúng lúc ấy, có người đột nhiên hô lớn:

“Hạ Tuấn, ngồi ghế trước đi!”

Tôi vô thức nhìn sang.

Hạ Tuấn vừa cúp điện thoại, đang sải bước về phía xe.

Tim tôi lập tức đập thình thịch.

Biết anh ấy cũng đi, có ch/e/t tôi cũng chẳng nhận việc này.

Xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống.

Nhưng bây giờ chỉ còn cách giả vờ như chưa từng biết chuyện gì.

Hạ Tuấn lên xe, tiện tay trả điện thoại cho người phía sau.

Người kia hỏi:

“Tìm thấy điện thoại rồi à?”

“Ừ.”

Tôi lặng lẽ siết chặt vô lăng.

Quả nhiên là điện thoại của anh ấy.

Không biết có phải tôi tưởng tượng không.

Từ lúc lên xe đến giờ, tôi luôn cảm thấy Hạ Tuấn nhìn mình nhiều hơn bình thường.

Bỗng có người cười hề hề:

“Khai thật đi. Tối qua tìm điện thoại như phát điên, bên trong giấu bí mật gì đúng không?”

Tôi suýt sặc nước bọt.

Cả xe bỗng im lặng.

Đúng lúc ấy, Hạ Tuấn quay đầu nhìn tôi.

Khóe môi anh hơi cong lên.

“Em mệt không? Có cần anh lái thay không?”

“Không… không cần.”

Tôi trả lời theo phản xạ.

Làm ơn đừng cười với tôi nữa.

Áp lực quá rồi!

Mỗi lần nói chuyện với anh ấy, tôi đều căng thẳng như học sinh tiểu học gặp chủ nhiệm.

Tôi vội vàng khởi động xe.

Hạ Tuấn bật cười khẽ.

“Được.”

Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện người đàn ông mang vẻ ngoài cấm dục này lại dùng ảnh của tôi làm màn hình khóa…

Tôi lập tức không dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa.

Hình tượng này lệch quá xa tưởng tượng của tôi rồi.

Hay là…

Anh ấy thật sự đang âm thầm thích tôi?

Không không không.

Chuyện đó tuyệt đối không thể nào!

2

Suốt quãng đường từ khách sạn về nhà, tôi cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa.

Mỗi lần nhìn thấy Hạ Tuấn qua gương chiếu hậu, đầu óc tôi lại hiện lên tấm ảnh màn hình khóa kia.

Không hiểu nổi.

Một người đàn ông ngày thường lạnh nhạt đến mức người lạ không dám bắt chuyện, sao lại có thể dùng ảnh của tôi làm màn hình khóa được?

Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.

Nhất định là vậy.

Tôi vừa tự an ủi mình, vừa siết chặt vô lăng.

Đúng lúc ấy, người ngồi ghế sau đột nhiên lên tiếng:

“Hạ Tuấn, mày tìm được điện thoại rồi thật à?”

“Ừ.”

“May đấy. Tối qua nhìn mày tìm như phát điên, tao còn tưởng bên trong có tài liệu cơ mật quốc gia.”

Cả xe bật cười.

Tôi suýt đạp nhầm chân ga.

Hạ Tuấn bình thản đáp:

“Không nghiêm trọng thế.”

Người kia lập tức huých vai anh:

“Không nghiêm trọng mà tìm từ phòng tiệc đến tận bãi đỗ xe?”

“Mày còn bắt bọn tao lật từng cái ghế lên tìm.”

“Tao quen mày bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy mày sốt ruột như thế.”

Tôi cố giả vờ tập trung lái xe.

Nhưng hai tai đã dựng hết lên.

Một người khác cười hề hề:

“Bên trong giấu bảo bối gì à?”

“Hay ảnh người yêu?”

Không khí bỗng yên lặng một giây.

Tim tôi đập mạnh.

Rồi có người phá lên cười:

“Không thể nào. Hạ Tuấn mà có người yêu thì heo biết leo cây.”

“Mày biết cái gì.”

“Biết đâu người ta yêu thầm.”

“Đúng đấy, nhìn mặt Hạ Tuấn là biết kiểu yêu chết cũng không nói.”

Tiếng cười càng lúc càng lớn.

Chỉ có Hạ Tuấn từ đầu đến cuối không tham gia.

Anh ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khóe môi hơi cong lên.

Không phủ nhận.

Cũng không giải thích.

Tôi bỗng thấy cổ họng khô khốc.

Không biết vì sao.

Trực giác mách bảo tôi đừng nghe tiếp nữa.

Nhưng lại không nhịn được.

“Hạ Tuấn.”

Người ngồi phía sau tiếp tục hỏi.

“Thật sự có người trong lòng rồi à?”

Lần này, Hạ Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng.

“Có.”

Cả xe nổ tung.

“Đệt!”

“Tao biết ngay mà!”

“Con gái nhà ai xui thế?”

“Mày thích người ta bao lâu rồi?”

Tôi nghe thấy tiếng tim mình.

Thình.

Thình.

Thình.

Rõ ràng đến mức tưởng như người khác cũng nghe thấy.

Hạ Tuấn im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Lâu lắm rồi.”

Không ai phát hiện tay tôi đang run.

Tôi cũng không dám quay đầu lại.

May mà đúng lúc xe dừng trước nhà anh trai.

Mọi người lần lượt xuống xe.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng được giải thoát.

Chương tiếp
Loading...