Màn Hình Khóa Là Em
Chương 2
Nhưng vừa định lái xe bỏ chạy, cửa ghế phụ đột nhiên mở ra.
Hạ Tuấn ngồi xuống.
Tôi giật mình.
“Anh… còn chưa xuống à?”
Anh nhìn tôi.
“Tiện đường.”
Tôi nghẹn lời.
Tiện đường cái gì?
Nhà anh với nhà tôi ở hai hướng khác nhau.
Nhưng tôi không dám hỏi.
Chỉ biết ngoan ngoãn khởi động xe.
Suốt cả quãng đường, không ai nói chuyện.
Không khí yên tĩnh đến mức khiến người ta khó thở.
Đến khi xe dừng dưới khu chung cư của anh, tôi mới cảm thấy mình sống lại.
“Đến nơi rồi.”
“Ừ.”
Anh tháo dây an toàn.
Tôi âm thầm cầu nguyện.
Mau xuống xe.
Mau xuống xe đi.
Ai ngờ Hạ Tuấn lại quay đầu nhìn tôi.
“Em rất sợ anh à?”
Tôi suýt cắn phải lưỡi.
“Không có.”
“Thế sao từ sáng đến giờ em không dám nhìn anh?”
“…”
Câu hỏi quá thẳng thắn.
Tôi hoàn toàn không biết trả lời thế nào.
May mà điện thoại đúng lúc reo lên.
Tôi như bắt được cọng cỏ cứu mạng.
“Em nghe điện thoại đã!”
Nói xong lập tức áp điện thoại lên tai.
Không đợi Hạ Tuấn phản ứng.
Anh nhìn tôi một lúc.
Cuối cùng bật cười.
“Được.”
Rồi xuống xe.
Tôi nhìn bóng lưng anh đi xa dần.
Mãi đến khi khuất hẳn mới dám thở mạnh.
Xong rồi.
Tôi thật sự sắp điên rồi.
Buổi tối.
Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại.
Lăn trái.
Lăn phải.
Lăn thêm lần nữa.
Vẫn không ngủ được.
Cuối cùng tôi mở điện thoại lên.
Màn hình sáng lên.
Một tin nhắn hiện ra.
Là anh trai tôi.
【Mày bị gì vậy?】
【Hôm nay nhìn như hồn bay mất xác.】
Tôi lập tức trả lời.
【Anh không hiểu đâu.】
【Em vừa phát hiện một bí mật kinh thiên động địa.】
Anh tôi nhắn lại rất nhanh.
【Có thai à?】
Tôi tức đến mức muốn đập điện thoại.
【Cút.】
Sau đó kéo khung chat xuống.
Bất giác nhìn thấy cái tên Hạ Tuấn.
Tim tôi lại lệch một nhịp.
Tôi lập tức tắt màn hình.
Không được.
Không được nghĩ nữa.
Tôi ép mình đi ngủ.
Nhưng vừa đặt điện thoại xuống, một thông báo đồng bộ ảnh đột nhiên hiện lên.
Tôi vô thức bấm vào.
Sau đó ngây người.
Trong album bỗng xuất hiện một tấm ảnh lạ.
Ảnh chụp một cô gái đứng dưới tán cây.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá.
Chiếu lên mái tóc đen mềm mại.
Góc nghiêng rất đẹp.
Mà người trong ảnh…
Là tôi.
Tôi chết lặng.
Bởi vì đây là ảnh từ rất nhiều năm trước.
Năm đó tôi vừa tốt nghiệp cấp ba.
Tôi nhớ rõ mình chưa từng chụp tấm này.
Càng chưa từng đăng lên mạng.
Vậy ai đã chụp?
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
Người gửi:
Hạ Tuấn.
Tôi run tay mở ra.
Chỉ có một câu ngắn ngủi.
【Ảnh màn hình khóa.】
【Em thấy rồi đúng không?】
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Đầu óc trống rỗng.
Tim đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh biết.
Anh biết tôi đã nhìn thấy.
3
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn của Hạ Tuấn suốt mười phút.
Mười phút.
Không nhúc nhích.
Không trả lời.
Không thở mạnh.
Giống như chỉ cần tôi không động vào nó, mọi chuyện sẽ không tồn tại.
Đáng tiếc.
Tin nhắn vẫn nằm đó.
【Ảnh màn hình khóa.】
【Em thấy rồi đúng không?】
Tôi ôm đầu lăn một vòng trên giường.
Điên rồi.
Thật sự điên rồi.
Đây là kiểu tình huống gì vậy?
Nếu là người khác, có lẽ tôi còn có thể bình tĩnh đối mặt.
Nhưng người đó lại là Hạ Tuấn.
Là người đàn ông mà từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tôi đứng cạnh là tự động trở nên vụng về.
Là kiểu người ngay cả khi ngồi im cũng khiến người khác cảm thấy áp lực.
Tôi cắn môi suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng gửi đi một câu.
【Ừ.】
Ba giây sau.
Điện thoại rung lên.
【Xin lỗi.】
Tôi ngẩn người.
Xin lỗi?
Tại sao lại xin lỗi?
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra, tin nhắn thứ hai đã tới.
【Làm em sợ rồi.】
Tim tôi khẽ rung lên.
Không hiểu sao.
Bốn chữ đơn giản ấy lại khiến mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng dịu xuống một chút.
Ít nhất…
Anh không hề phủ nhận.
Cũng không lấy cớ lừa tôi.
Nhưng ngay lúc tôi đang không biết phải trả lời thế nào thì một tin nhắn khác xuất hiện.
Người gửi:
Anh trai.
【Tối mai đi ăn cơm.】
【Đừng từ chối.】
【Bạn bè anh đều tới.】
Tôi lập tức nhắn lại.
【Không đi.】
【Bận.】
【Chết rồi.】
Anh tôi trả lời rất nhanh.
【Vậy để anh báo Hạ Tuấn là em không đi.】
Tôi:
【…】
Tên khốn này.
Tối hôm sau.
Tôi vẫn phải đi.
Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao.
Lúc tôi đến nơi, mọi người gần như đã đông đủ.
Vừa bước vào phòng riêng, tiếng huýt sáo đã vang lên.
“Em gái tới rồi!”
“Ôi trời, cuối cùng cũng chịu xuất hiện.”
“Anh trai em giữ kỹ quá đấy.”
Tôi cười gượng.
Rồi chọn vị trí xa Hạ Tuấn nhất.
Nhưng vừa ngồi xuống.
Anh trai tôi đã kéo ghế.
“Qua đây.”
“Tại sao?”
“Chỗ đó có máy lạnh.”
“Thì sao?”
“Ngồi đó lát nữa cảm lạnh, mẹ lại mắng anh.”
Nói xong, anh ấy trực tiếp kéo tôi sang ghế bên cạnh Hạ Tuấn.
Tôi:
“…”
Anh trai ruột.
Quả nhiên là kẻ thù không đội trời chung.
Suốt bữa ăn, tôi cố gắng tập trung ăn uống.
Nhưng luôn cảm nhận được ánh mắt của Hạ Tuấn ở bên cạnh.
Không quá rõ ràng.
Nhưng cũng không thể xem như không tồn tại.
May mà mọi người nhanh chóng chuyển chủ đề.
Một người cười nói:
“Nhắc mới nhớ, Tống Nghiên sắp về nước rồi.”
Tôi không để ý lắm.
Nhưng ngay khoảnh khắc cái tên đó xuất hiện.
Không khí trên bàn ăn hơi thay đổi.
Có người huých vai Hạ Tuấn.
“Mối tình đầu của mày đấy.”
“Bao nhiêu năm rồi?”
“Mười năm?”
Tôi vô thức ngẩng đầu.
Mối tình đầu?
Hạ Tuấn từng có người yêu?
Không hiểu vì sao.
Trong lòng bỗng thấy khó chịu.
Nhưng tôi nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh.
Người ta đẹp trai như vậy.
Có người yêu mới là bình thường.
Không có mới đáng sợ.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
Một người phụ nữ bước vào.
Cô ta mặc váy trắng.
Tóc dài ngang vai.
Gương mặt xinh đẹp, khí chất dịu dàng.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ta.
Tôi lập tức hiểu vì sao mọi người lại nhắc đến cô ta.
Quá đẹp.
Thuộc kiểu phụ nữ khiến người khác vừa nhìn đã sinh thiện cảm.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Giọng cô ta rất nhẹ.
Anh trai tôi đứng dậy kéo ghế.
“Tống Nghiên, bên này.”
Tống Nghiên cười cảm ơn.
Sau đó ngồi xuống.
Vị trí đối diện tôi.
Bữa ăn tiếp tục.
Nhưng tôi phát hiện ánh mắt Tống Nghiên luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía Hạ Tuấn.
Mà Hạ Tuấn từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh.
Khách sáo.
Lịch sự.
Nhưng cũng xa cách.
Giống như hai người chỉ là bạn bè bình thường.
Không hiểu sao.
Tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Giữa bữa ăn, tôi ra ngoài rửa tay.
Lúc quay lại.
Tống Nghiên đang đứng trước cửa hành lang.
Nhìn thấy tôi, cô ta mỉm cười.
“Nói chuyện một chút được không?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Nhưng vẫn gật đầu.
Hai người đi đến ban công cuối hành lang.
Gió đêm rất mát.
Tống Nghiên chống tay lên lan can.
Nhìn ánh đèn thành phố phía xa.
Một lúc lâu mới lên tiếng.
“Cô là em gái bạn thân của Hạ Tuấn.”
“Tôi biết.”
Tôi lịch sự đáp.
Cô ta cười.
“Nếu vậy chắc cô cũng biết Hạ Tuấn có người trong lòng rồi.”
Tim tôi chợt khựng lại.
Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Chuyện đó liên quan đến tôi sao?”
Tống Nghiên quay đầu nhìn tôi.