Màn Hình Khóa Là Em

Chương 3



Ánh mắt mang theo chút thương hại.

“Tôi chỉ muốn nhắc cô một câu.”

“Có những người nhìn rất dịu dàng.”

“Nhưng thật ra chỉ đang tìm một người thay thế.”

Tôi cau mày.

“Tôi không hiểu.”

Cô ta cười nhạt.

“Người Hạ Tuấn thích nhiều năm như vậy.”

“Không phải ai cũng thay thế được.”

“Tôi chỉ sợ cô ngộ nhận thôi.”

Tôi im lặng.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rất khó chịu.

Không phải vì lời cô ta nói.

Mà là cách cô ta nói.

Giống như cô ta biết rất nhiều chuyện.

Giống như cô ta đang đứng ở vị trí cao hơn tôi.

Giống như cô ta chắc chắn người Hạ Tuấn thích không phải tôi.

“Cảm ơn đã nhắc nhở.”

Tôi đáp.

“Nhưng chuyện của tôi với Hạ Tuấn không cần người khác quan tâm.”

Nụ cười trên mặt Tống Nghiên hơi cứng lại.

Tôi quay người định đi.

Thì nghe thấy cô ta nói phía sau.

“Hy vọng sau này cô vẫn nghĩ như vậy.”

Tôi không trả lời.

Trực tiếp rời đi.

Nhưng suốt quãng đường trở lại phòng ăn.

Trong đầu tôi chỉ quanh quẩn một câu.

Người Hạ Tuấn thích nhiều năm như vậy…

Rốt cuộc là ai?

Buổi tối.

Tôi vừa về đến nhà.

Điện thoại đã rung lên.

Là tin nhắn từ Hạ Tuấn.

【Về chưa?】

Tôi nhìn màn hình.

Một lúc sau mới trả lời.

【Rồi.】

Bên kia đang nhập tin nhắn.

Nhập rất lâu.

Rồi dừng lại.

Sau đó chỉ gửi tới một câu.

【Tống Nghiên có nói gì với em không?】

Tôi khựng lại.

Ngón tay dừng trên màn hình.

Trong đầu hiện lên những lời cô ta nói.

Người thay thế.

Người trong lòng.

Mười năm.

Tất cả trộn lẫn thành một mớ hỗn độn.

Một lúc lâu sau.

Tôi mới gõ từng chữ.

【Có.】

【Cô ấy nói anh có người trong lòng rất nhiều năm rồi.】

Lần này.

Hạ Tuấn trả lời gần như ngay lập tức.

【Đúng là có.】

Tim tôi bỗng chìm xuống.

Vậy ra là thật.

Nhưng giây tiếp theo.

Tin nhắn thứ hai hiện lên.

【Nhưng không phải như em nghĩ.】

Tôi còn chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói ấy.

Thì điện thoại lại rung lên.

Một tấm ảnh được gửi tới.

Người trong ảnh là tôi.

Mười bảy tuổi.

Đứng dưới ánh nắng mùa hè.

Mỉm cười rực rỡ.

Phía dưới là một câu ngắn ngủi.

【Tấm này được chụp cách đây tám năm.】

【Em còn nhớ không?】

Tôi nhìn tấm ảnh.

Toàn thân như bị đóng băng.

Tám năm trước?

Vậy nghĩa là…

Người đó…

Có thể là tôi?

4

Tôi gần như thức trắng cả đêm.

Trong đầu chỉ có một câu hỏi.

Người Hạ Tuấn thích suốt tám năm…

Thật sự là tôi sao?

Tôi mở rồi tắt khung chat với anh không biết bao nhiêu lần.

Muốn hỏi.

Nhưng lại không dám.

Nếu hỏi ra, lỡ như tôi hiểu lầm thì sao?

Lỡ như anh chỉ đang kể cho tôi nghe chuyện của người khác thì sao?

Cuối cùng tôi vẫn không gửi thêm tin nhắn nào.

Mà Hạ Tuấn cũng không nhắn nữa.

Giống như cả hai đều đang chờ đối phương bước thêm một bước.

Sáng hôm sau.

Tôi đang làm việc thì điện thoại đột nhiên rung liên tục.

Một nhóm chat bạn bè lâu ngày không hoạt động bỗng náo loạn.

Hơn một trăm tin nhắn chưa đọc.

Tôi tò mò mở ra.

Giây tiếp theo.

Máu trong người như đông cứng lại.

Trong nhóm xuất hiện một tấm ảnh.

Là ảnh màn hình khóa của Hạ Tuấn.

Là tấm ảnh tôi mặc váy hai dây, đứng bên bờ biển trong kỳ nghỉ năm đại học.

Tấm ảnh không hề phản cảm.

Nhưng góc chụp quá đẹp.

Ánh mắt.

Bờ vai.

Mái tóc bị gió thổi tung.

Bất kỳ ai nhìn cũng hiểu người chụp ảnh đã đặt rất nhiều tâm tư vào đó.

Phía dưới đã có hàng trăm tin nhắn.

【Đệt!】

【Người trong ảnh là em gái Lão Trình đúng không?】

【Hạ Tuấn giấu kỹ thật đấy!】

【Tao còn tưởng nó tu tiên.】

【Hóa ra thích người ta nhiều năm rồi.】

【Bảo sao không chịu yêu ai.】

Tôi đọc đến đó thì đầu óc ong ong.

Không chỉ nhóm bạn.

Một số người còn chụp màn hình rồi chuyển sang nhóm khác.

Tin tức lan nhanh đến mức đáng sợ.

Điện thoại tiếp tục rung.

Là anh trai gọi tới.

Tôi vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng gầm.

“Em đang ở đâu?”

“Ở công ty.”

“Đứng yên đó.”

Giọng anh cực kỳ khó coi.

“Tối nay về nhà.”

Tút…

Cuộc gọi bị cúp.

Tôi nhìn màn hình.

Trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Buổi tối.

Vừa bước vào cửa.

Tôi đã cảm nhận được bầu không khí không đúng.

Anh trai đang ngồi trên sofa.

Sắc mặt cực kỳ khó coi.

Mà đối diện anh ấy…

Là Hạ Tuấn.

Không khí căng thẳng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tôi vừa bước vào.

Anh trai đã đập mạnh điện thoại xuống bàn.

“Tự xem đi.”

Tôi cúi đầu.

Là ảnh chụp màn hình nhóm chat.

Tôi im lặng.

Anh trai nhìn Hạ Tuấn.

Trong mắt đầy tức giận.

“Tao coi mày là anh em.”

“Mày coi em gái tao là cái gì?”

Tôi giật mình.

“Anh!”

Nhưng anh trai không nghe.

“Bao nhiêu năm nay tao tin tưởng mày.”

“Mày thích nó thì nói.”

“Theo đuổi nó thì nói.”

“Nhưng bây giờ để ảnh nó thành chủ đề bàn tán của cả đám người là ý gì?”

Giọng anh ấy càng lúc càng lớn.

Tôi chưa từng thấy anh trai tức giận như vậy.

Mà từ đầu đến cuối.

Hạ Tuấn chỉ ngồi im.

Sắc mặt bình tĩnh.

Không biện minh.

Không phản bác.

Cuối cùng anh mới lên tiếng.

“Là lỗi của tôi.”

Bốp!

Một cú đấm giáng thẳng lên mặt anh.

Tôi hét lên.

“Anh!”

Anh trai đứng bật dậy.

Mắt đỏ ngầu.

“Đừng gọi anh!”

“Anh hỏi mày.”

“Nếu hôm nay người bị bàn tán là em gái mày, mày chịu được không?”

Khóe môi Hạ Tuấn rách một đường.

Máu chảy xuống cằm.

Nhưng anh vẫn không tránh.

Chỉ thấp giọng nói:

“Tôi xin lỗi.”

“Tao không cần mày xin lỗi!”

Anh trai còn muốn lao tới.

Tôi vội vàng chắn trước mặt.

“Đủ rồi!”

Căn phòng lập tức yên lặng.

Tôi quay đầu nhìn Hạ Tuấn.

Lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình đau như vậy.

Tôi không biết nên trách ai.

Anh trai vì bảo vệ tôi nên nổi giận.

Hạ Tuấn vì thích tôi nên mới giữ những tấm ảnh đó.

Nhưng chuyện bây giờ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tôi hít sâu một hơi.

“Anh ra ngoài với em.”

Ban đêm.

Gió rất lạnh.

Tôi đứng dưới khu chung cư.

Hạ Tuấn đứng cách tôi vài bước.

Ánh đèn đường kéo dài bóng dáng anh trên mặt đất.

Khóe môi anh vẫn còn vết máu.

Nhìn thấy mà lòng tôi khó chịu.

Nhưng tôi không biết phải nói gì.

Một lúc lâu.

Tôi mới cất tiếng.

“Tại sao không giải thích?”

Anh nhìn tôi.

“Giải thích gì?”

“Tấm ảnh.”

“Tất cả mọi chuyện.”

Anh trầm mặc vài giây.

Sau đó nói:

“Không có gì để giải thích.”

Tôi bật cười.

Nhưng nụ cười lại chua chát.

“Không có gì để giải thích?”

“Hạ Tuấn.”

“Tôi đang bị cả đám người bàn tán.”

“Anh biết không?”

Ánh mắt anh tối đi.

“Tôi biết.”

“Vậy tại sao anh không nói?”

“Chỉ cần anh nói một câu.”

“Nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.”

“Nói rằng anh không thích tôi.”

“Nói rằng bức ảnh chỉ là ngẫu nhiên.”

“Tôi sẽ không phải khó xử như thế này.”

Không khí bỗng im lặng.

Tôi nhìn anh.

Chờ đợi.

Chỉ cần anh phủ nhận.

Chỉ cần anh nói không phải.

Tôi sẽ lập tức thở phào.

Nhưng Hạ Tuấn không nói.

Anh chỉ nhìn tôi rất lâu.

Lâu đến mức tim tôi bắt đầu lạnh đi.

Cuối cùng.

Anh khàn giọng lên tiếng.

“Tôi không làm được.”

Tôi ngẩn người.

“Ý gì?”

Anh cúi đầu.

Bàn tay siết chặt.

“Tôi không thể nói mình không thích em.”

Ầm.

Trong đầu tôi như có tiếng nổ vang.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...